Tôi vừa cãi nhau một trận tơi bời khói lửa với bố mẹ chồng mọi người ạ. Chẳng biết mình sai ở đâu mà mẹ chồng lăn ra sân ăn vạ, còn bố chồng thì thay đổi thái độ hoàn toàn, trước chiều con dâu bao nhiêu thì bây giờ lại quá quắt bấy nhiêu.
29 tuổi tôi kết hôn, 30 tuổi sinh cho nhà chồng đứa cháu trai nối dõi. Trên chồng còn 1 bà chị gái nữa nhưng đẻ toàn "vịt giời", khi tôi báo tin chửa thằng cu thì bố mẹ chồng mừng lắm, mở tiệc tưng bừng tận 2 hôm, dựng cả rạp mời hàng xóm sang hát hò. Thấy ông bà làm lố quá nên tôi cũng ngại, nhưng chồng cười bảo tính bố mẹ như thế nên tôi cũng không nói năng gì.
Hồi mới cưới về tôi chỉ nấu chừng dăm ba bữa cơm, sau đó thì bố mẹ chồng bảo không phải làm gì nữa vì có giúp việc lo hết. Tôi đi làm văn phòng lương 7 triệu/ tháng, lại cách nhà gần 10 cây số, bố mẹ chồng bảo nghỉ luôn ông bà nuôi. Vì ông bà có điều kiện, sở hữu mấy tiệm vàng nổi tiếng ở trung tâm thành phố nên đúng là tôi chẳng phải lo chuyện kinh tế. Từ lúc có bầu con trai, bố chồng còn hào phóng cho tôi hẳn 20 triệu tiêu vặt mỗi tháng, chưa kể tiền chồng cho rồi suốt ngày được đi ăn hàng, shopping đủ thứ. Bạn bè hàng xóm xung quanh đều bảo số tôi sướng, "chuột sa chĩnh gạo", song tôi cũng chỉ nghĩ mưa ngày nào mát mặt ngày ấy mà thôi.
Chẳng ngờ là suy nghĩ của tôi lại hoàn toàn đúng. Từ lúc tôi đẻ con đến bây giờ là 10 tháng, không biết tôi với ông bà nội cu Thóc đã mâu thuẫn bao nhiêu lần vì chuyện nuôi con. Biết là ông bà thương cháu quấn cháu, nhưng có nhiều cái tôi không thể đồng tình với bố mẹ chồng. Tôi biết nhiều chị em cũng bức xúc giống thế, trước toàn đọc trên mạng mà giờ tôi mới thấm cảm giác bố mẹ chồng chăm cháu kiểu cổ hủ.
(Ảnh minh họa)
Chẳng hạn như chuyện pha sữa cho con, chồng tôi đêm nào cũng lọ mọ luộc bình rửa bình hộ vợ, tôi bảo mua cái máy tiệt trùng về cho đỡ vất vả thì bố mẹ chồng kêu tôi rách việc. Bà nội Thóc luôn có câu cửa miệng là "Ngày xưa tao nuôi 2 đứa tay không hết có sao đâu, chúng nó vẫn lớn lên khỏe mạnh". Ý bà là tôi vẽ việc ra cho chồng làm, moi tiền chồng để mua những thứ không cần thiết. Mấy lần đầu tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại rằng bây giờ chăm trẻ con khác hẳn ngày xưa, nhưng mẹ chồng toàn nhảy dựng lên bảo tôi cãi láo, nên sau đấy tôi toàn vâng dạ rồi im lặng cho qua.
Con tôi vừa biết lẫy biết ngồi thì bố chồng tôi sắm luôn cái xe tập đi bằng gỗ về tặng cháu. Tôi cứ nghĩ ông nội Thóc mua để đấy cho vui, nhưng không ngờ lúc tôi đi vắng thì ông bà lại bế cháu ra sân bắt nó tập đi! Thóc vẫn chưa cứng cáp hẳn nên không đứng được, nhưng bố chồng tôi vẫn cố giữ nách cháu làm con tôi vấp ngã u cả đầu.
Về nhà nhìn thấy con đau nên tôi xót, hỏi xem có chuyện gì xảy ra, bố chồng tỉnh bơ nói cháu tập đi bị ngã. Tôi cự cãi với ông về chuyện con chưa đủ tháng, bắt nó tập đi sẽ nguy hiểm, ông cáu giận mắng tôi là giữ con thái quá, phải để nó luyện tập sớm cho cứng cáp. Mẹ chồng tôi cũng nhảy ra hùa theo, lại lôi cái văn "ngày xưa tao nuôi con để chúng nó tự phát triển hết" khiến tôi nóng máu.
Không khí gia đình ngày càng trở nên căng thẳng, lắm hôm tôi tủi thân nằm khóc mà chồng cũng chỉ biết an ủi mấy câu rồi thôi. Đến ngày hôm nay thì tôi không thể chịu đựng nổi sự áp đặt vô lý của bố mẹ chồng nữa, quyết định tranh cãi một trận thật căng để bảo vệ con mình.
Nguyên do bắt đầu từ một bát bột tôi cho con ăn dặm. Thóc đang ngồi im trên ghế chờ mẹ xúc bột ăn thì bà nội bỗng xuất hiện, đòi bế cháu đi rong quanh ngõ. Chẳng hiểu bà nghĩ gì mà trưa nắng lại bắt cháu ra ngoài?!? Mà tôi không bao giờ bế con đi ăn rong vì làm vậy nó sẽ hư, quen kiểu dỗ mới chịu ăn thì hỏng.
Nghĩ vậy nên tôi nói khéo với mẹ chồng: "Mẹ cứ kệ con đi ạ, để cháu ngồi một chỗ ăn cho nhanh" . Vừa dứt lời xong thì bà gào lên kêu tôi là con dâu xấu tính, không cho bà chơi với cháu thế nọ thế kia. Bố chồng nghe ồn ào nên chạy ra hỏi, tôi lại sốc tập 2 vì mẹ chồng diễn vai lật mặt quả đỉnh cao! Đang từ chuyện đòi bế cháu ra ngoài ăn bột, mẹ chồng tôi lái luôn sang chửi con dâu láo toét, dám trách móc bà làm cháu hư. Chỉ chờ có vậy, bố chồng tôi liền quát nạt bắt tôi xin lỗi, tôi không đồng ý thì ông gọi chồng tôi xuống và tuyên bố một câu xanh rờn:
- Nhà này không có loại con dâu chuyên cãi bố mẹ chồng như thế, lại còn dám bảo cháu hư tại bà. Chúng mày ly hôn đi, đuổi ngay mẹ thằng Thóc về ngoại, dâu không cưới đứa này thì đứa khác, chọn đứa biết nghe lời còn đáng tiền hơn!
Chồng tôi bênh vợ chằm chặp vì biết tôi không sai, nhưng bố mẹ cùng phe chửi bới tôi gay gắt nên anh cũng bất lực. Tôi bế Thóc định dọn đồ về ngoại luôn, nhưng ông bà nó giằng lại rồi bảo sẽ kiếm cho nó mẹ kế tốt hơn, để người ta nuôi dạy nó tử tế hơn tôi! Bây giờ nhịn nhục xin lỗi thì sau này bố mẹ chồng sẽ càng quá quắt, mà nếu làm căng lên thì tôi vẫn thiệt thòi. Giờ phải làm thế nào cho nhà cửa êm ấm đây?
Theo Pháp luật và Bạn đọc