Mối quan hệ của chị và anh đã đi cùng nhau được 9 năm, gia đình họ hàng đôi bên đều biết và ủng hộ mối quan hệ này. Ngày lễ Tết giỗ chạp họ thường đến nhà nhau như con cái trong nhà. Thậm chí theo kế hoạch sang năm sau họ sẽ tổ chức đám cưới. Ấy thế mà đùng cái chị chia tay, anh mắt đỏ hoe đi đến từng người quen để hỏi tại sao và nhờ mọi người kéo chị lại dùm anh, nhưng nào có ai biết tại sao. Tôi gặng hỏi, chị cũng chỉ bảo: "Đây là chuyện riêng, chị không muốn giải thích".
2 tháng sau chị công bố bạn trai mới, tíu tít phấn khởi. Ai cũng trách chị bạc tình, đến người nhà chị còn không ủng hộ. Mẹ chị mắng chị té tát trước sân nhà: "Mày làm xấu mặt tao. Mày thích yêu đứa nào thì yêu, đừng có dẫn về đây tao không tiếp". Chị thấy mẹ mắng lại xách balo quay ngược xuống Hà Nội luôn. Bố mẹ chị nhìn nhau rồi bảo: "Con này nó bị bỏ bùa chắc. Thằng T. tốt thế, yêu nó thế, mà nó điên rồi".
Trong khi mọi người đều ngơ ngác thì chị phấn khởi với tình mới ra mặt. Trên facebook của chị tràn ngập trạng thái yêu đương hạnh phúc . Có hôm tôi ngồi cafe với chị thấy anh chàng kia gọi điện cho chị 3 lần, chị cười mà mắt cũng cười, nụ cười hạnh phúc thật sự. Tôi nghĩ, cái gì mới chẳng tốt đẹp. Quan trọng được bao lâu...
02
Ấy thế mà lần này chị vui hơi lâu, 2 năm nữa trôi qua vẫn thấy chị ngập tràn hạnh phúc, tràn đầy năng lượng và còn vui hơn ngày đầu. Đôi lúc thấy chị trùng xuống là do nói đến việc bố mẹ phản đối thôi. Có hôm tôi sang nhà chị, anh chàng kia cũng ở đó. Chị tíu tít như 1 đứa trẻ, hớn hở làm trò, trêu ghẹo nhau, làm món ăn, anh chàng này cũng làm cùng chị. Anh ta nấu ăn có vẻ còn ngon hơn chị nữa. Tôi nghe lỏm được câu anh ta nói: "Thật may vì anh cướp được em. Anh hạnh phúc lắm". Thế là đôi mắt chị sáng rực lên.
Trong một số cuộc gặp mặt, anh chàng này luôn đi cùng chị, luôn ân cần nắm tay như thể chị là người cực kỳ quan trọng với anh ta vậy. Có hôm chị bị hết pin điện thoại về muộn, anh ta còn cuống cuồng gọi đến những ai quen biết để hỏi chị có ở đó không, để đến đón về.
Tôi mới chột dạ, 2 thái cực hoàn toàn khác nhau. 9 năm yêu anh chị không cười nhiều thế, dù ngay cả trong những ngày đầu. Đấy là mối tình trầm ổn chăng?
Tôi cũng biết trước đây chị luôn là người vào bếp, còn anh là người ngồi máy tính cho đến khi đồ ăn được bày biện trên bàn tinh tươm mới bước ra. Trong những cuộc chơi chị đi 1 mình vì anh không thích chỗ đông người, anh cũng không hề gọi điện cho chị xem chị về chưa, dù lúc đó đã là 11h đêm. Chỉ có điều anh luôn ở đó, khi chị gọi anh ấy sẽ xuất hiện, nhà có việc anh ấy sẽ xuất hiện. Người lớn thì cho rằng thế chẳng phải là an toàn. Đàn ông trầm tính, bình ổn như thế mới an toàn. Nhanh mồm nhanh miệng, hài hước, ga lăng chỉ tổ thay lòng đổi dạ sớm. Đặc biệt nữa hai nhà gần nhau, đi qua đi lại, không có gì để chê trách và đúng tiến độ sẽ đến đám cưới. Cớ sao?
03
Rồi 1 ngày tôi sang nhà chị, không thấy anh ta đâu. Tôi chột dạ: "Có nhẽ nào?". Ấy thế mà chưa kịp hoang mang đã thấy chị có điện thoại, chị bật loa ngoài nên tôi nghe thấy rõ: "2 hôm nữa anh được gặp em rồi. Nhớ hết mức luôn ý. Rủ P. (là tôi) ở lại ngủ cùng cho đỡ buồn nhé. Vắng anh nhưng vẫn phải ăn uống đầy đủ đấy. Yêu em nhiều".
Đại ý thế, hóa ra là anh ta đi công tác. Chị cười tít mắt: "Anh mày lúc nào cũng thế, cứ coi chị như 1 đứa con nít vậy. Chị xa nhà 10 năm trời rồi chứ bộ, làm gì mà không biết lo cho mình". Tôi nhân cơ hội này mới hỏi vì sao chị cười nhiều khi yêu anh ta thế? Vì sao chị chia tay M. không chút thương xót nào?
Lúc này chị mới tâm sự, hình như là khi đã thực sự cảm thấy chắc chắn với những gì mình đang có: "Chị yêu anh M. 9 năm nhưng chỉ 9 ngày chị gặp anh H. chị đã biết anh ấy là người chị muốn. Chính chị là người ngỏ lời yêu anh H. trước. 9 năm đâu có nghĩa là chị phải đi cùng M. đến cuối đời. Đến lúc sai vẫn có thể sửa được mà. Khi đã không còn cảm thấy hạnh phúc nữa thì chị không nghĩ rằng mình phải cố, dù sao chị và M. cũng chưa có ràng buộc nào. M. quá lù đù, chỉ được cái hiền lành, thật thà. Nhưng như thế để làm gì đâu. Chị đâu cần một người đàn ông an toàn mà chán ngắt.
Không phải chị không nhận ra điều này ngay từ lúc mới yêu đâu, nhưng chị cũng từng nghĩ rằng thôi cố, rồi ổn định lấy chồng như bố mẹ mong. Nhưng gần 30 chị càng thấy, cuộc đời cũng đâu có dài mà để chịu đựng ở bên 1 người chỉ vì cái mác 9 năm.
Chị yêu H. mới chỉ 2 năm thôi nhưng giá trị của 2 tháng yêu còn hơn 9 năm với M. nhiều. Chị chưa bao giờ hối tiếc về điều đó. Lúc chị chia tay M., chị cũng chưa ngỏ lời với H. nhưng lúc đó chị nghĩ kể cả không là H. thì cũng không là M. Nhưng thật may chị có được H. anh ấy có tất cả những thứ để cho chị được sống như những gì mình có, được vui vẻ như trẻ thơ.
Chị quyết định chia tay khi giọt nước tràn ly , lúc đó chính là chị gọi điện để nói với M. rằng xe chị bị hỏng. M. không đến đã là 1 chuyện, nhưng 2 ngày trôi qua M. không hề hỏi rằng hôm đó chị có tìm được chỗ sửa xe ngay không, mọi chuyện giải quyết có ổn thỏa không. Nên chị đã gạt nước mắt và quyết định chia tay vào đúng thời khắc đó.
Dù sau này kết cục có thế nào chị cũng không bao giờ hối tiếc vì quãng thời gian sống với H. rất giá trị. Còn với M. chỉ có số thâm niên cao thôi, nhưng chất lượng hạnh phúc thì gần như bằng 0".
Chị nói thế thì tôi hiểu. Nói chị thay lòng cũng đúng, nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó. Chung thủy đâu có nghĩa là cố ôm 1 thứ mình không còn cho rằng phù hợp nữa. Đàn ông không tốt phụ nữ có quyền đổi chứ.
Hơn nữa trong tình yêu nếu thấy mình quan trọng phụ nữ sẽ ở lại. M. không cho chị cảm giác đó, anh ta chỉ dám khẳng định anh sẽ luôn ở đây thôi, nhưng anh chưa bao giờ thể hiện được rằng: "Em rất quan trọng với anh" từ lời nói cho đến hành động.
Bởi thế 1 ngày chị dứt áo ra đi có lẽ cũng là chuyện thường tình. Phụ nữ yêu cũng được, không yêu cũng chẳng sao, nhưng nhất quyết phải sống hạnh phúc, không thể phí cả đời đổi lấy 2 chữ chung thủy vì muốn giữ mác tiết hạnh khả phong hoặc vì thứ người ta nhìn vào.
Theo Báo dân sinh