Mạng xã hội Trung Quốc mới đây đã đăng tải tâm sự khá xúc động của một người đàn ông trẻ, mong tìm được sự sẻ chia và tư vấn của bạn đọc cho tình huống khó xử của anh.
Nội dung tâm sự như sau:
"Tôi xuất thân trong một gia đình làm nông, năm nay 35 tuổi, đang làm giám sát kinh doanh trong một công ty, lương hàng năm 200.000 nhân dân tệ (khoảng 720 triệu đồng).
Năm 30 tuổi qua sự giới thiệu của một người bạn, tôi gặp Tiểu Nhã khi đó 26 tuổi, cô ấy hiền lành và dễ thương, lần đầu tiên gặp mặt tôi đã rất có thiện cảm.
Sau một tháng theo đuổi, cuối cùng Tiểu Nhã cũng đồng ý làm bạn gái tôi. Hẹn hò với nhau được một năm thì chúng tôi bắt đầu tính đến chuyện kết hôn.
Tuy nhiên khi đó, tôi chỉ là một nhân viên kinh doanh bình thường, tiền tiết kiệm ít ỏi, không thể mua được căn nhà để ở sau khi cưới. Biết được điều này, Tiểu Nhã cũng không để tâm mà chỉ muốn ở bên cạnh tôi.
Ban đầu tôi định thuê nhà để ở nhưng không ngờ Tiểu Nhã lại nói chuyện này với cha mẹ mình.
Cha mẹ vợ hiểu chúng tôi còn trẻ, chưa tiết kiệm được nhiều tiền nên không nhắc tới tiền sính lễ, còn mua cho Tiểu Nhã một căn hộ hai phòng ngủ, thậm chí khi làm sổ đỏ còn ghi thêm tên tôi.
Điều này làm tôi cảm kích vô cùng, tôi thầm hứa sau này nhất định sẽ đối xử tốt với Tiểu Nhã và cha mẹ vợ.
Vào mùa thu một năm sau đó, Tiểu Nhã đã mang thai được hơn 6 tháng, do tôi đi làm không có thời gian nên cha mẹ vợ đã chuyển đến nhà chúng tôi để chăm sóc cho Tiểu Nhã.
Ba tháng sau đó, Tiểu Nhã đã sinh cho tôi một cô con gái đáng yêu, điều này làm gia đình chúng tôi càng hạnh phúc hơn.
Cha mẹ tôi biết tin cũng mang rất nhiều đặc sản từ quê ra, chủ yếu là đồ bổ dưỡng cho hai mẹ con Tiểu Nhã. Thời gian nghỉ chăm vợ sinh của tôi là 15 ngày nhanh chóng trôi qua, về sau mọi việc đều do cha mẹ vợ giúp đỡ chúng tôi trong thời gian vợ tôi ở cữ.
Mỗi ngày đi làm về, tôi đều có cơm canh nóng hổi đang đợi sẵn, Tiểu Nhã và con gái đều mạnh khỏe và vui vẻ dưới sự chăm sóc của cha mẹ vợ tôi.
Khi con gái được 2 tuổi, do làm việc chăm chỉ và có khả năng nên tôi được thăng chức, thu nhập tốt hơn nên vợ chồng tôi bàn với nhau sẽ đổi sang một căn nhà ba phòng ngủ, vì sau này con gái lớn cũng sẽ cần một phòng riêng.
Bi kịch ập đến
Vào một ngày cuối tuần, tôi và Tiểu Nhã vui vẻ đi xem nhà nhưng không ngờ một bi kịch lại xảy ra.
Khi hai vợ chồng tôi đang sang đường thì đèn xanh bật sáng, chúng tôi vừa bước xuống đường thì một chiếc ô tô vượt đèn đỏ và lao về phía vạch dành cho người đi bộ.
Vào thời khắc đó, Tiểu Nhã đã đẩy tôi ra và bị chiếc ô tô đâm phải, sau khi văng xa 10 mét thì cô ấy ngã xuống đất.
Tôi bàng hoàng chạy đến và bế Tiểu Nhã đang nằm trên vũng máu, thấy vợ mình ngừng thở, tôi chỉ biết ôm chặt lấy cô ấy gào khóc.
Lúc này, một người đàn ông say rượu bước ra từ chiếc ô tô, biết mình đã đâm phải người khác nên định bỏ chạy nhưng bị mọi người xung quanh khống chế ngay tại chỗ.
Tôi không giữ được bình tĩnh định vùng dậy đánh người này nhưng lại bị mọi người ôm chặt, tôi chỉ biết gầm gừ bất lực và khóc lóc thảm thiết. Khoảng 5 phút sau, cảnh sát cũng đến hiện trường đưa người đàn ông say rượu về đồn để lấy lời khai.
Cha mẹ vợ tôi biết tin này đã vô cùng đau đớn, vì không chịu nổi cú sốc lớn như vậy nên cả hai đều đổ bệnh, tôi vừa chăm cha mẹ vợ ốm vừa chăm sóc con gái chưa đầy ba tuổi.
Suốt những ngày sau khi mất đi Tiểu Nhã, tôi không biết mình đã vượt qua như thế nào. Sau khi đã khóc cạn nước mắt, tôi tìm đến rượu để quên đi hiện tại, thậm chí tôi đã nghĩ đến cái chết nhưng nhìn thấy con gái nhỏ và cha mẹ vợ, tôi không thể ích kỷ bỏ lại họ như vậy, tôi phải đứng dậy để làm chỗ dựa cho gia đình.
Lúc này, em gái của Tiểu Nhã là Tiểu Lan cũng đã nghỉ việc về nhà để chăm sóc cha mẹ và cháu gái.
Tiểu Lan kém vợ tôi 6 tuổi, mới ra trường đi làm, sự xuất hiện của cô ấy đã giúp tôi bớt đi rất nhiều gánh nặng trong việc chăm sóc gia đình. Cuối cùng người đàn ông gây ra tai nạn cho Tiểu Nhã đã bị tòa tuyên án 3 năm tù và bồi thường cho gia đình chúng tôi 1,2 triệu nhân dân tệ (khoảng 4.3 tỉ đồng).
Mặc dù không không cam tâm nhưng tôi chỉ có thể chấp nhận sự thật và tin vào sự công bằng của pháp luật. Sau khi nhận được tiền bồi thường, tôi đưa 600.000 nhân dân tệ cho cha mẹ vợ để ông bà sau này dưỡng già, còn lại 600.000 nhân dân tệ tệ tôi giữ để nuôi con gái ăn học.
Một thời gian sau khi mọi chuyện đã nguôi ngoai, đồng nghiệp và bạn bè đều muốn giúp tôi giới thiệu một người mới, nhưng vì không thể quên Tiểu Nhã nên tôi không đồng ý.
Khoảnh khắc cô ấy đẩy tôi ra chính là đã cứu mạng tôi, mạng sống này chính là của Tiểu Nhã nên tôi không hề có ý định sẽ tái hôn. Tôi nguyện sẽ chăm sóc cho con gái thật tốt và chăm sóc cha mẹ vợ khi về già, đó coi như là sự báo đáp với Tiểu Nhã.
Gợi ý của bố mẹ vợ
Ba năm sau, cha mẹ vợ tôi cũng dần vơi đi nỗi đau mất con gái. Thời gian đó, ông bà luôn muốn giúp tôi tìm đối tượng tái hôn, họ nói rằng:
"Con rể, cảm ơn con đã chăm sóc chúng ta hơn ba năm qua. Con tốt bụng lại có năng lực, cha mẹ ủng hộ con đi tìm hạnh phúc mới. Nếu con không tìm được thì cha mẹ sẽ giúp, chỉ cần sau này con sống tốt là được. Con gái lớn của ta thật có lỗi khi không thể sống cùng con đến già…"
Tôi nghe xong vội vàng nói: "Bây giờ con đang rất hạnh phúc, là Tiểu Nhã đã cứu mạng con, con rất cảm kích cô ấy nên cũng không có ý định tái hôn. Cha mẹ cứ yên tâm, con sẽ thay Tiểu Nhã chăm sóc cho cha mẹ đến già."
Cha mẹ vợ nghe xong chỉ biết thở dài, bảo tôi ngốc rồi họ quay lưng bỏ đi.
Về sau, tôi mua thêm một căn nhà ba phòng ngủ gần nhà, hiện đang được sửa sang lại. Mua được căn nhà này xem như là hoàn thành tâm nguyện trước đây của tôi và Tiểu Nhã, nếu không phải hôm đó đi xem nhà thì có lẽ Tiểu Nhã đã không gặp tai nạn.
Tôi dự định trả lại căn hộ hiện đang ở cho cha mẹ vợ, dù sao hồi đó họ đã mua cho Tiểu Nhã, coi như là để họ dùng dưỡng già sau này.
Điều không ngờ là vài ngày trước, mẹ vợ lại đến nhẹ nhàng nói với tôi: "Con thấy con gái út của mẹ thế nào?
Nếu giới thiệu người khác cho con thì cha mẹ cũng không yên tâm, nếu được thì chúng ta sẽ lại ở cùng nhau, cha mẹ cũng không phải lo cháu ngoại của mình bị mẹ kế ức hiếp, chi bằng hai đứa thành đôi, sau này lại sinh thêm một hai đứa cháu cho cha mẹ, con nghĩ xem có được không?"
Tôi đã sững sờ khi nghe được điều này, trong lòng rất kinh ngạc nhưng cũng nhen nhóm cảm xúc vui vui.
Tiểu Lan là một cô gái tốt và rất yêu thương con gái tôi. Sau khi Tiểu Nhã mất, cô ấy coi cháu gái như con ruột của mình, bình thường khi ở nhà đều xưng mẹ với con gái tôi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại chuyện này thì tôi thật sự có chút do dự: Thứ nhất, nếu chúng tôi kết hôn thì không phải lo lắng về việc con gái bị mẹ kế ức hiếp, Tiểu Lan nhất định sẽ đối xử tốt với cháu gái mình, nhưng trong lòng tôi thấy có lỗi với Tiểu Nhã.
Thứ hai, tôi hơn Tiểu Lan 10 tuổi, coi như là chồng già vợ trẻ, như vậy biết đâu say này sống với nhau sẽ có khoảng cách thế hệ.
Thứ ba, tôi cũng lo lắng không biết người khác sẽ nghĩ gì về chuyện này. Tôi từng là anh rể của Tiểu Lan, nhưng bây giờ lại là chồng của cô ấy. Dù đi đâu chúng tôi cũng sẽ trở thành đề tài bàn tán của người khác, nghĩ đến đây tôi cảm thấy có chút lo sợ.
Mọi người nói xem tôi có nên nghe lời mẹ vợ mà lấy Tiểu Lan không?
Lời góp ý của độc giả
Sau khi lắng nghe câu chuyện trên, một bạn đọc đã đưa ra quan điểm cá nhân của mình:
Cảm ơn bạn đã chia sẻ tâm sự, chuyện của vợ bạn thực sự rất đau lòng! Một gia đình hạnh phúc đã bị phá hủy bởi một người đàn ông lái xe khi say rượu, nếu không các bạn vẫn được ở cạnh bên và yêu thương nhau. Cho nên nói lái xe thì không uống rượu, uống rượu thì đừng lái xe là hoàn toàn đúng.
Say rượu còn lái xe trên đường là hành động hoàn toàn không có trách nhiệm với bản thân và người khác. Cá nhân tôi thấy hình phạt nói trên nên tăng lên một chút, ai uống rượu mà lái xe sẽ bị phạt nặng, từ nay không bao giờ được lái xe nữa!
Còn chuyện tái hôn thì bây giờ Tiểu Nhã đã mất, bạn nên nghe lời cha mẹ vợ, tái hôn với Tiểu Lan là phương án tốt nhất.
Hãy cố gắng bỏ đi những định kiến, ám ảnh mà nghĩ đến con cái và tương lai của mình, việc không tái hôn là không thực tế, vậy sau này về già bạn sẽ như thế nào khi đến một người bên cạnh để nói chuyện cũng không có?
Chỉ cần Tiểu Lan đồng ý, bạn hãy đối xử tốt và yêu thương cô ấy như Tiểu Nhã là đủ rồi.
Chúc bạn có một gia đình hạnh phúc, hãy tự chăm lo cho cuộc sống của mình thật tốt!