Tôi quen Tú 4 năm trước, Tú là bạn của chị họ tôi, hơn tôi 3 tuổi. Người ta hay nói, con gái có thì, đến 1 độ tuổi khi bạn trưởng thành, phải lo cơm áo gạo tiền thì không thể chỉ nắm lấy tình yêu mà sống được. Ngược lại, thực tế là con đường duy nhất tiến tới lương lai hạnh phúc mà không phải trả giá quá nhiều.
Tại sao tôi lại nói thế? Tôi sinh ra ở quê, quê tôi khá nghèo, 4 năm trước chưa có 1 khu công nghiệp nào về huyện tôi, ở tỉnh cũng chỉ có đúng 2 khu công nghiệp lớn nhưng cách xa cả 50km. Bởi thế, học xong cấp 3 tôi theo các chị lớn ra ngoài Hà Nội làm công nhân, lúc đó tôi cũng nhận lời yêu Tú rồi nên việc tôi quyết định ra Hà Nội cũng có 1 phần là vì anh.
Tú cũng giống tôi, chật vật ở đất Thủ đô chẳng biết bao giờ mới khá lên được. 1-2 năm đầu không sao, tôi làm công nhân, Tú chạy xe ôm, 2 đứa sống vẫn rất hạnh phúc, có lương về chỉ cần mua 2 cái chân gà với 1 lon bia nhậu với nhau cũng đủ làm tôi cảm nhận "à, hóa ra đây là cả thế giới mình muốn".
|
Ảnh minh họa. |
Thế nhưng, bắt đầu từ năm thứ 3 trở đi, khi cơm áo gạo tiền bắt đầu khiến tôi lo lắng, tôi nhận ra việc cứ yêu mãi 1 người nghèo giống mình sau này đời con, đời cháu cũng sẽ vẫn như thế này chứ chẳng thể khá hơn.
Đã vậy, 2 đứa cùng đi làm công nhân, nhà cửa không có, tiền bạc cũng không, nếu cưới nhau rồi dắt ríu ở lại Hà Nội thì cũng chỉ làm khổ con cái mà về quê thì làm gì. Tú không thể chạy xe ôm ở quê, tôi cũng không muốn về tới quê nhà rồi mà vẫn cảnh đi ở trọ.
Nhìn thấy vấn đề rồi tôi lại ngẫm, thật ra tôi cũng thuộc dạng xinh xắn, xung quanh chẳng thiếu người tán tỉnh, có người nọ người kia, công nhân có nhưng người có điều kiện cũng có, thậm chí có cả những người có vợ sẵn sàng bao nuôi nhưng tôi từ chối. Nhưng lúc đó tôi vẫn còn thương Tú, tôi không muốn làm chuyện có lỗi với anh.
Cho tới 5 tháng trước tôi gặp chồng sắp cưới, anh là đối tác của công ty tôi, vì là người nước ngoài nên khi sang bên này được tiếp đón vô cùng nồng nhiệt. Công ty cử tôi cùng 2 người nữa đưa anh đi giới thiệu công xưởng... Gặp nhau 1 lần mà anh đem lòng quý mến, về nước rồi xin số điện thoại nhắn tin cho tôi bằng tiếng Anh, ban đầu tôi còn phải nhờ người dịch, dần dần tôi dùng phần mềm cũng có thể trao đổi đôi chút.
Qua tìm hiểu, tôi biết anh là thiếu gia của 1 công ty lớn bên Đài Loan, bản thân anh cũng rất tốt, rất chiều tôi. Về nước đúng 1 tháng thì anh bay sang ngỏ lời yêu. Tôi dĩ nhiên chẳng có lý do gì để từ chối, chỉ có điều tôi không dám nói tôi đã có người yêu.
Nói chuyện thậm thụt với nhau khoảng 3 tháng thì anh muốn xin cưới rồi bảo lãnh tôi sang Đài Loan sống. Viễn cảnh tương lai tốt đẹp mở ra trước mắt, đứng trước sự lựa chọn mang tính chất thay đổi cuộc đời, tôi quyết định bỏ người yêu lâu năm để đi theo tiếng gọi của tình yêu khác.
Nghe tôi nói lời chia tay, Tú phản ứng bình thản tới không ngờ, anh chúc tôi tìm được hạnh phúc mới rồi dắt xe ra về. Tôi đã nghĩ ra 100 cái kịch bản khi Tú hỏi lý do nhưng chẳng có cơ hội nói vì có lẽ Tú hiểu lý do là gì. Cũng vì thế mà anh chơi tôi 1 vố đau điếng.
Đám cưới của tôi và ban trai mới diễn ra theo đúng kế hoạch, bố mẹ anh cũng sang xin cưới đàng hoàng rồi nói sẽ tổ chức ở nhà hàng cho tôi đỡ tủi thân, sau này về bên đó rồi làm lễ cưới thêm 1 lần nữa. Như vậy cũng xem như không thiệt cho đứa con dâu xa xứ là tôi.
Tôi lâng lâng trong hạnh phúc, chưa bao giờ tôi tưởng tượng tôi sẽ có được 1 hôn lễ với ngập hoa tươi, với lễ đường như trong phim, với 1 người chồng vừa giàu có vừa yêu chiều nhất là bố mẹ chồng thương con dâu như con đẻ.
Cánh cửa bật mở, cả hôn trường hướng mắt về phía cửa nơi cô dâu - là tôi chuẩn bị bước vào trong chiếc váy trắng đính pha lê thì thay vì tiếng nhạc du dương cất lên. Tất cả mọi âm thanh đều bị cắt, sau 2s hẫng là những hình ảnh tôi đáng yêu, cười đùa vui vẻ được lồng ghép với giọng nói nũng nịu đầy yêu thương của tôi...
Tôi như chết lặng, đứng im tại chỗ trong khi tất cả mọi người đều nghĩ đây là món quà từ chú rể, chỉ có tôi mới biết những thước phim đó ai là người quay... Khoảng 1 phút trôi qua, những hình ảnh dần nhạt dần thay vào đó là cảnh quay trong phòng trọ, những âm thanh nóng bỏng của tôi và người yêu cũ, cảnh tượng tôi nằm trên giường hôn môi Tú được chiếu lên...
Tất cả mọi người xôn xao còn tôi thì ngất xỉu. Sau khi tỉnh dậy, bố mẹ tôi nói chú rể đã về nước, anh nhắn lại cho tôi là đừng tìm tới anh nữa. Kể từ hôm đó tới nay đã 2 tuần, bố mẹ tôi vẫn còn sốc chưa lấy lại tình thần, tôi cũng không dám ra đường gặp ai. Tôi hận Tú nhưng cũng không biết nên hận vì gì bởi người sai đầu tiên là tôi, người đáng bị nguyền rủa nhất cũng là tôi.
Theo Gia đình & Xã hội