Tôi năm nay 35 tuổi, công việc kinh doanh - sửa chữa điều hòa không làm tôi giàu nhưng cũng đủ để tiêu pha. Là người trầm ổn, tôi không quen kiểu tình yêu drama, kịch tính. Đến tuổi này mới kết hôn là bởi tôi mải làm và giờ mới tìm được người ưng ý.
Về phần vợ, Hoài 30 tuổi, là nhân viên văn phòng. Tôi nghe kể vợ từng có mối tình trời long đất lở nhưng không hiểu lý do gì họ lại chia tay. Người đàn ông kia cũng đã ổn định gia đình. Tôi chưa bao giờ hỏi em về chuyện cũ bởi tôi biết quá khứ đã qua. Chỉ cần em yêu thương tôi, vun vén cho gia đình là được.
|
Dù tôi có nhẹ nhàng như nâng trứng hứng hoa, với vợ tôi chỉ là số 0 tròn trĩnh. Ảnh minh họa. |
Từ ngày về làm dâu, Hoài luôn lễ phép với bố mẹ chồng, hễ đi làm về là phụ tôi dọn dẹp quán. Ai nhìn vào cũng hết lời khen tôi “chậm mà chắc”, kiếm được cô vợ vừa ngoan lại vừa đảm.
Vậy nhưng, trời không cho ai tất cả. Sau hai năm kết hôn chúng tôi vẫn chưa có mụn con nào. Nói không sốt ruột thực là dối lòng. Phòng khám nào uy tín chúng tôi đều đã gõ cửa song không phát hiện được điều gì bất ổn.
Tôi lao vào uống thuốc Bắc. Uống nhiều đến mức cứ ngửi mùi là sây xẩm mặt mày. Thật may, cuối cùng tôi cũng đợi được ngày em có thai.
Khỏi phải nói, em lúc này là bảo bối. Làm gì tôi cũng nhẹ nhàng như nâng trứng hứng hoa. Sợ cô ấy trầm cảm thai kỳ, không phải nói ngoa chứ đến... thở tôi cũng không dám thở dài trước mặt cô ấy.
Dường như cái thai trút đi gánh nặng “cây độc không trái, gái độc không con” trong lòng vợ. Em vui vẻ, ngày càng để tâm sửa soạn cho mình. Hoài thay đổi khiến tôi không nhận ra. Thậm chí bụng bầu vượt mặt em còn chủ động gợi ý tôi chuyện quan hệ vợ chồng – việc mà trước đây Hoài chưa bao giờ làm.
Niềm vui chẳng tày gang, đến chết tôi cũng không quên được buổi trưa hôm ấy. Vốn là thợ sửa điều hòa, mùa hè làm không hết việc nên tôi tranh thủ làm xuyên trưa cho khách quen kinh doanh nhà nghỉ. Trong lúc tôi đang vệ sinh cục nóng bên ngoài hành lang thì phòng bên cạnh cũng vừa có khách. Không biết do điều hòa hỏng nên họ mở cửa sổ cho thoáng hay ham quá, lao vào nhau chẳng thèm để ý.
Tôi làm việc mà như bị tra tấn bởi những cú dập liên hồi, hổn hển lên bổng xuống trầm. Gần 40 tuổi đầu, lúc nào cũng tự hào phong độ “chuyện ấy” nhưng tôi cũng phải chào thua với đôi này. Không biết họ ăn gì mà có thể “quần” nhau cả tiếng không dừng. Tôi dặn lòng lát nữa nhất định phải nhìn bằng được xem chúng đô con thế nào mà “dai” vậy.
“Cầu được ước thấy”, tôi vừa lắp lại cục nóng về vị trí thì cặp đôi lục tục dắt nhau ra. Người con gái đeo khẩu trang kín mít nhưng dù có biến thành tro tôi vẫn nhận ra. Là VỢ tôi, bộ váy hay cái thai vượt mặt kia không thể lẫn vào đâu được. Trưa hè nắng cháy nhưng sao tôi lạnh toát sống lưng. Thấy tôi gọi tên, Hoài giật mình thảng thốt không thể thanh minh. Tôi không nói nên lời, run rẩy thu xếp đồ nghề ra về. Trời ơi người vợ ngoan hiền tôi xem trọng, đến “yêu” tôi cũng chẳng dám vì sợ động thai lại có thể rên rỉ, thốt ra những lời thô tục, quằn quại như con thú lúc nãy sao.
Buổi tối, rất muộn Hoài mới về nhà. Không đợi tôi lên tiếng, cô hết lời đinh ninh cái thai trong bụng là của tôi. Cô ấy sẵn sàng chọc dò ối để xét nghiệm ADN chứng minh con và tôi cùng huyết thống.
Lời qua tiếng lại, tôi chết trân phát hiện cô ấy làm chuyện tày đình sau lưng tôi. Hóa ra chúng tôi chẳng khó khăn gì để có thai. Tất cả đều do cô ấy âm thầm uống thuốc, không muốn có con với tôi chỉ vì hi vọng “nối lại tình xưa” với gã đàn ông kia. Chỉ khi hắn thừa nhận không từ bỏ gia đình thì cô ta mới cho tôi “cửa” con. Thực sự uất nghẹn, cái gọi là ngoan ngoãn với bố mẹ chồng, chăm sóc chu đáo cho tôi từ trước đến nay đều bởi em luôn áy náy, cảm thấy có lỗi với chồng hay sao?
Tâm An