Không phải ai khi có được thứ mình muốn cũng biết đường để trân trọng. Cũng bởi vì thế mà ngày phát hiện ra những chuyện anh giấu sau lưng mình thì chị đã không còn gì để thiết tha người đàn ông đó nữa.
Anh chị yêu nhau từ ngày còn là sinh viên. Ngày đó, chị cũng là hoa khôi của trường chứ đâu phải người bình thường gì đâu. Nhưng anh chị không thể nào quên được khoảng thời gian hạnh phúc khi ở bên nhau.
Cứ thế, anh chị đã sống hết mình vì nhau như thế. Anh chị không còn có thời gian ở bên nhau, không còn những ngày còn trẻ quấn quýt lấy nhau cho dù nghèo khó nữa. Vì anh chị đã kết hôn. Sống chung một mái nhà, có một đứa con trai nhỏ. Anh quá bận với công việc của mình, còn chị thì bận với chuyện nhà cửa, con cái.
|
(Ảnh minh họa) |
Vậy đó, anh chẳng phải là người không yêu thương gia đình. Nhưng đó chỉ là trước kia mà thôi. Khi mà anh bất cứ lúc nào cũng bên chị, giúp chị làm tất cả mọi việc. Anh chưa từng bỏ rơi chị một lúc nào hay để chị phải làm việc nhà một mình.
Nhưng rồi, sức khở không còn được như trước nên chị đã xin nghỉ không đi làm nữa. Anh cũng vì công việc thăng tiến lên nhiều nên đề nghị chuyện chị có thể ở nhà. Vậy là, anh đi làm dành thời gian nhiều hơn cho công việc. Còn chị quanh quẩn ở nhà với vài bộ quần áo cũ.
Phụ nữ chỉ cần không đi làm là tất cả mọi thứ đều thay đổi hẳn. Từ ăn mặc cho đến tình yêu và rất nhiều những thứ khác nữa. Vì thế mà anh dần chán chị. Anh không còn yêu thương gia đình của mình nữa. Quanh anh có biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp. Sao anh có thể bỏ lỡ được cơ chứ.
Vậy rồi, anh nhanh chóng phản bội chị. Ban đầu anh còn giấu chị về việc mình ngoại tình. Nhưng lâu dần, anh không còn dành cho chị sự tôn trọng tối thiểu đó nữa. Anh công khai chuyện mình ngoại tình mặc cho chị có đau khổ đến đâu. Anh chê bai chị đủ điều khi chị phát hiện ra sự thật rồi lao vào đánh anh và trách móc:
- Sao anh lại làm thế, sao anh lại phản bội mẹ con em?
- Nhìn lại mình đi bà vợ sề ạ, tôi đẹp trai kiếm tiền tỷ mà phải chôn vùi với cô vợ như cô sao? – anh mỉa mai chị bằng câu nói đau lòng nhất.
Chị khóc nghẹn không nói nổi lời nào. Anh xách túi đồ sang phòng nhân tình ở đó luôn không mảy may quan tâm gì đến vợ con nữa. Anh cứ nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ hối hận khi đã bỏ cô vợ sề đấy đâu. Nhưng anh quên mất rằng, vợ anh cô gái ấy cũng từng một thời là hoa khôi của trường chứ đâu phải người bình thường. Vậy mà anh lại quên mất những ngay tháng anh dày công tán tỉnh mãi mới nhận được cái gật đầu của vợ mình.
Người ta thường nói có thì không biết trân trọng. Quả thực chuyện này hoàn toàn giống với anh chứ chẳng sai chút nào. Anh bỏ đi không quan tâm vợ gì cả, để rồi chỉ 1 tuần sau đó đã nhận được tin sét đánh rằng vợ anh là hoa hậu quý bà.
Anh nhìn vào tivi mà không thể ngờ được rằng đó là vợ mình. Anh sững sờ khi nhìn thấy chị mỉm cười trên tivi. Lập tức quay trở về nhà choáng váng hơn khi mẹ con chị đã dọn đi từ hôm nào. Căn nhà trống đang được giao bán. Vậy là anh đã mất tất cả rồi, anh đã không còn gì với chị nữa. Cuộc hôn nhân của anh chị nào còn có thể cứu vãn được gì thêm. Anh thật sự không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa. Rồi cuộc sống của anh sẽ rao sao khi đánh mất vợ con mình như thế này?
Theo Song Ngư/TT&XH