Màn đêm bao phủ khắp nơi khiến con như khó chìm vào giấc ngủ hơn, nhìn chấm sáng chốc chốc lại nháy lên trên chiếc đồng hồ điện tử, lòng con lại nặng trĩu những suy nghĩ ngổn ngang. Hôm nay con lại cáu gắt với mẹ! Lại không kiềm chế được bản thân mà dùng những lời lẽ nặng nề để kết thúc cuộc tranh luận. Lúc đó bản thân con chỉ có bực tức, chỉ có hiếu thắng và ích kỷ, cơn giận dữ như che lấp mọi thứ, che lấp cả nỗi lo lắng mà me dành cho con. Đến lúc bình tâm lại, con đã hối hận đến nhường nào, con đã hiểu mình đã là đứa con tồi đến thế nào!
Con hay giận mẹ. Giận mẹ vì cả tuần trời không thấy mẹ gọi cho con. Giận mẹ vì con kêu đau bụng, kêu mệt mà mẹ chẳng nhắc con đi khám. Con giận mẹ vì món ăn hôm nay mẹ nấu không hợp khẩu vị, giận vì xin xỏ một điều gi đó mà không được đáp ứng. Con cứ giận mẹ vì những điều nhỏ nhặt như thế, con muốn mẹ luôn yêu thương, vui vẻ chiều chuộng những nhu cầu của con, con muốn được mua những món đồ giống bạn này bạn kia mà không hề bị cằn nhằn. Có hàng tỉ những mong muốn của con mà mẹ không thể đáp ứng khiến con nhận định rằng mẹ không phải là người mẹ tốt, mẹ không thương con và đã trên cả trăm lần con nghĩ rằng mình sẽ không cần mẹ!
Nhưng mẹ ơi, mẹ hãy tha thứ cho những suy nghĩ bồng bột, nông nổi của con vì thật lòng con yêu mẹ biết nhường nào. Đến khi đủ sâu sắc để hiểu về cuộc sống này, con mới biết được mình đã vô tâm với mẹ rất nhiều. Con muốn mẹ luôn quan tâm nhưng chưa bao giờ con để ý rằng lưng mẹ đã đau từ rất lâu mà chưa dám đi khám. Con đòi mẹ mua cho những bộ quần áo đắt tiền nhưng không hề biết mẹ mặc chiếc áo này đã ba năm mà không nỡ vứt đi. Con thỏa sức lê la hàng quán sang trọng mà không biết rằng ở nhà mỗi bữa mẹ chỉ ăn cơm đậu cà tiết kiệm. Con ngủ nướng cả 2 ngày cuối tuần với lí do đi làm cả tuần mệt mỏi mà không biết rằng suốt cả năm ngày nghỉ của mẹ chỉ là những ngày mẹ ngã bệnh. Suốt 3 phần 4 thời gian con trưởng thành, mẹ chỉ nhận được sự vô tâm ích kỷ của con mà chưa một lần trách móc.
Ảnh minh họa.
Hạnh phúc của con là được vùng vẫy khắp bốn phương, dành hết thời gian cho những mối quan hệ bên ngoài, còn hạnh phúc của mẹ chỉ là vài phút con gọi về chớp nhoáng, những buổi ăn cơm gia đình hiếm hoi, những khi đóng gói đồ ăn để gửi xuống cho con gái dưới này. Còn lại phần lớn thời gian, con để mẹ cô đơn với gánh nặng cơm áo gạo tiền, để mẹ một mình đi về sớm hôm vun vén cho con rồi đáp lại bằng sự cáu kỉnh, đòi hỏi ích kỷ của mình. Mỗi lần con về nhà, mẹ lại nài nỉ con nhổ tóc bạc cho mẹ, từ bé đến giờ, chưa bao giờ con yêu thích việc đó. Miễn cưỡng mặc cả được mẹ trả công, con mới chịu ngồi lại cặm cụi bới những sợi tóc trắng muốt. Bỗng lòng con thắt lại, mẹ của con đã bao nhiêu tuổi rồi, mà con nhổ mãi, nhổ mãi không thấy bớt đi những sợ tóc đáng ghét ấy. Lòng con lại dâng lên một nỗi sợ vô hình, sợ mình thành công không kịp với tốc độ già đi của mẹ, con muốn mẹ tận hưởng những ngày thảnh thơi, được làm những gi mẹ thích mà không vướng bận nỗi lo đau đáu về đứa con dại này.
Con biết rằng mẹ cũng có những sự ích kỷ, những tủi hờn giống như bao người khác. Mẹ cũng muốn được quan tâm, được yêu thương chiều chuộng, được diện quần áo đẹp, được vui chơi bay nhảy nhưng mẹ đã gói ghém hết lại, nhường chỗ để chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Mỗi khi thấy mẹ hạnh phúc vì con khoác tay mẹ đi mua sắm, hạnh phúc vì con mua về nhà một vài thứ quà nhỏ nhặt, thấy mẹ tự hào chia sẻ những thành tựu bé nhỏ của con với mọi người là trong lòng con lại ngập tràn niềm vui, suốt cuộc đời này, mẹ đã hy sinh vì con quá nhiều, con luôn biết ơn và cố gắng hết sức bù đắp lại cho mẹ. Mẹ hãy tin con!
Tương lai sau này, có thể sẽ có những lúc mẹ và con bất đồng quan điểm, sẽ có những lúc con vẫn khiến mẹ phiền lòng nhưng con mong rằng mẹ hãy thông cảm và lắng nghe con. Mẹ hãy yên tâm, đứa con gái bé bỏng của mẹ sẽ luôn mạnh mẽ, luôn cố gắng khiến bố mẹ tự hào và sẽ trở thành bờ vai vững trắc của bố mẹ sau này. Cảm ơn mẹ vì đã luôn yêu thương con!
Thùy Dung