Tôi may mắn được thừa hưởng vóc dáng cao ráo của ba, vẻ đẹp dịu dàng và giọng hát ngọt ngào của má, nên ngay từ khi đi học tôi đã ước mơ sau này lớn lên tôi sẽ là ca sĩ nổi tiếng. Thế nhưng điều mơ ước cao sang đó chẳng bao giờ tôi thực hiện được, bởi học mãi mà tôi không sao kiếm nổi tấm bằng tốt nghiệp cấp III để thi vào một trường nghệ thuật bài bản nào đó.
|
Tôi đã tưởng có thể đổi đời khi cặp kè với đại gia. Ảnh minh họa |
Nản chí tôi xin phép ba, má rời làng ra phố trước là tìm việc nuôi thân khỏi phiền ba, má, để ba, má còn lo cho 2 đứa em của tôi ăn học. Sau là hi vọng tích cóp tiền nong đủ để bám trụ lại thành phố, quyết không trở về nơi bờ tre, gốc rạ, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời rồi chồng, con bìu ríu, lam lũ đến hết đời được. Trong xóm, ngoài làng không ít thanh niên nam, nữ sau vài ba năm xa quê ra phố trở về thăm nhà họ đều khôn lớn, thừa ăn, thừa tiêu nên ba, má cho tôi ít tiền để bước đầu lo nơi ăn, chốn ở và dặn dò tôi những điều cần thiết khi sống xa gia đình.
Tôi không quá lạ lẫm, bỡ ngỡ khi đặt chân đến thành phố, bởi làng quê nơi tôi sống không cách phố bao nhiêu, vả lại tôi cũng đã nhiều lần theo lớp, theo bạn hay người thân ghé tham quan hoặc mua sắm đồ tiêu dùng. Nhờ mấy cái giấy quảng cáo dán ở bờ tường, cột điện mà tìm được nơi trọ ưng ý cho mình. Căn phòng trọ nhỏ xíu chỉ đủ kê một cái giường đơn, một tủ con để đồ nhưng bù lại đi khóa về mở nên tôi cũng yên tâm.
Thành phố đông đúc, tưởng rằng ai vào việc nấy và những người như tôi khó kiếm được đồng tiền để sinh nhai, nhưng chỉ sau một tuần tích cực gõ cửa nhiều nơi tôi đã có thu nhập tạm ổn, do được chị chủ shop đồ cho bé sơ sinh nhận vào làm nhân viên chuyên bán hàng cho chị. Có làm ở đây mới thấy trẻ con thành thị sướng từ trong trứng nước sướng ra, hàng trăm mặt hàng đáp ứng đủ 4 mùa trong năm cho các bé khiến tôi vừa ngưỡng mộ vừa thêm ao ước giá mình được một trai phố giàu sang chọn làm vợ để có cuộc sống đủ đầy cho mình, cho con cái mình sau này thì tốt biết mấy!
Bán hàng cho shop không bao lâu, tôi dần bạo dạn, học hỏi mấy chị nhân viên đi trước và cũng được bà chủ shop tư vấn, tôi tích tiền lương sắm, váy áo, son phấn hợp thời trang cho mình, khiến tôi luôn nhân được những lời khen, những cách nhìn đầy thiện cảm của khách mua hàng.
Trong một lần tối muộn tôi chuẩn bị đóng cửa shop thì có đôi vợ chồng đi chiếc xe ôtô sang trọng ghé mua hàng. Nhìn cách đàn ông luôn nhẹ nhàng, âu yếm, chiều chuộng người phụ nữ tuy lớn tuổi nhưng ăn mặt sành điệu, cử chỉ đài các tôi nghĩ họ là người giàu có và đang đi chọn mua đồ để đón cháu nội, hoặc cháu ngoại hay làm quà biếu cho ai đó rất quan trọng.
Rồi câu chuyện vặt vãnh đó cũng trôi vào quên lãng khi mà ngày nào tôi bận rộn với những lượt khách đông như trẩy hội vào mua hàng. Thế mà không ngờ một năm sau tôi lại có dịp chuyện trò cùng người đàn ông lịch lãm giàu sang đó. Ông cho biết ông là bạn với bà chủ shop, ông nghe bà chủ nói tôi ngoan, chăm chỉ làm việc và có ước mơ trụ lại thành phố nên ông rất cảm tình với tôi và muốn giúp tôi thực hiện nguyện vọng!
Tôi làm sao bỏ lỡ cơ hội trời cho như thế và qua sự dẫn dắt của bà chủ shop tôi trở thành bồ nhí của người đàn ông hào hoa đó một cách nhanh chóng. Trong một đêm với nến lung linh, với hoa thơm, rượu nồng ở khách sạn, tôi đã tình nguyện trao cái ngàn vàng của mình cho ông, khi ông hứa nếu tôi sinh được cậu ấm nối dõi ông sẽ lập tức bỏ người vợ già có với ông tới 3 cô công chúa để tôi lên ngôi…
Ông chồng hờ đã biến mất tăm khi được tin tôi sinh con gái. Số tiền tôi nhận từ ông lúc tôi mang bầu không đủ để mẹ con tôi trụ lại thành phố. Tôi biết nói thế nào với bố, mẹ khi tôi bế đứa con gái còn đỏ hỏn về quê đây...?
Theo Ngọc Hà /Tiền Phong