Ngày chia tay, Minh khóc hết nước mắt vì vẫn còn yêu Sơn nhưng lại phải chia xa. Mối tình 5 năm của họ kết thúc trong đau đớn bởi căn bệnh của Sơn. Anh bị căn bệnh hiểm nghèo, chẳng thể cứu chữa mà lại còn có thể di truyền. Thế là, vì tương lai con cái mà Minh đành chấp nhận lời chia tay của anh.
Hai năm sau, Minh có người yêu mới. Trung là người hiền lành, chịu khó, cô chẳng chê được điểm nào. Cô cất giấu mối tình đầu vào quá khứ để bắt đầu cuộc sống gia đình hạnh phúc với anh. Chỉ vài tháng sau khi cưới, Minh có bầu và sinh bé Bi trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Trung cưng chiều bé Bi lắm. Anh chăm con, giặt tã cho con, ru con ngủ. Minh hạnh phúc khi chồng hiểu và thương vợ con hết mực.
|
Ảnh minh họa. |
Khi cậu bé được 10 tuổi, Minh cảm thấy con rất lạ, cậu bé không giống với những đứa trẻ khác. Bi thường hay mệt mỏi và da dẻ cậu bé xanh xao dù cô có ra sức tẩm bổ cho con. Vợ chồng cô chưa kịp đưa con đi bệnh viện khám thì một hôm, cô giáo gọi điện thoại báo tin bé đột nhiên ngất xỉu trong giờ học. Khi hai vợ chồng hốt hoảng chạy vào bệnh viện nghe bác sỹ thông báo, con cô đã bị một căn bệnh di truyền hiếm gặp. Nghe đến tên căn bệnh huyết sắc tán con chịu phải, Minh đau đớn cõi lòng ngất xỉu ngay tại chỗ.
Nhìn vợ con nằm trong phòng bệnh, Trung ôm đầu đau khổ. Cả họ nhà anh không có ai mắc căn bệnh này, anh cũng không cùng nhóm máu với con. Bác sỹ lại đinh ninh căn bệnh hiếm gặp này không tự dưng mà có, chắc chắn phải có người nào đó trong dòng họ mắc phải và 90% các trường hợp từ bố hoặc mẹ truyền sang con. Vợ chồng anh không ai mắc căn bệnh này, có nghĩa là chỉ có một trường hợp duy nhất, thằng bé không phải là con anh. Nghĩ đến đây, Trung lạnh người, anh rùng mình lắc đầu, chắc chắn không phải, thằng bé chính là con anh. Vợ anh chắc chắn không phải là người như vậy, cô ấy rất hiền dịu và luôn chăm chút cho gia đình. Chẳng bao giờ có chuyện cô ấy phản bội anh.
Trong khi đó, nằm trên giường bệnh, Minh bất lực nhìn ống nước truyền vào tay. Cô nghĩ đến bệnh tình của con mà đau ngắt tròng, nước mắt chảy dài, cô nhớ lần gặp lại người yêu cũ.
Sau khi cưới được 1 tháng cô tình cờ gặp lại Sơn. Anh chúc mừng cô đã tìm được bến đỗ của đời mình. Họ ngồi nói chuyện rất lâu, chủ yếu những câu chuyện nhạt nhòa về công việc, cuộc sống của hai người. Rồi Sơn nói cho cô biết, anh chẳng còn sống được bao lâu nữa. Minh chua xót nhìn người yêu cũ, anh xanh xao và gầy gộc, chẳng còn là người đàn ông vững chãi lúc xưa cô từng yêu. Lúc chia tay nhau, Sơn xin cô được cho anh ôm cô lần cuối và Minh đã đồng ý. Cái ôm ấy đã tiếp tay cho tất cả, họ tìm lại hơi thở xác thịt của ngày xưa. Minh cảm thấy tội lỗi với chồng mình rồi tự hứa sẽ chôn vùi chuyện này đến hết cuộc đời.
***
Nhìn nỗi đau trong mắt chồng Minh càng ân hận gấp bội. Cô lấy hết can đảm quyết định thú thật tất cả mọi chuyện với chồng. "Em xin anh đừng ngắt lời, hãy nghe em kể tất cả mọi chuyện rồi anh có đánh mắng thế nào em cũng nhận". Hình như đoán được điều cô nói rất quan trọng, Trung lặng im nhìn vợ. Từng lời nói của Minh là từng lời nấc trong nước mắt, cô không dám đối diện với chồng. Trung thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, anh như người mất hồn.
Mấy hôm sau, Trung và Minh cùng nhau ôm bó hoa trắng đến nghĩa trang. Trung nhìn gương mặt hiền hậu của người yêu cũ vợ mình. Anh chẳng thể trách được người đã khuất bởi Sơn đã phải chịu thua cuộc đời này và nhường Minh - Một người vợ hiền thảo cho anh. Cu Bi sẽ vẫn mãi là con trai của anh, anh sẽ cố gắng chạy chữa cho nó, bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ cho con cuộc sống thật hạnh phúc. Rồi anh cũng sẽ đưa nó đến để bố ruột nó được nhìn mặt một lần.
Mộc My (ghi)