Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo, không phải một người con gái thành phố. Cũng bởi thế tôi tự giữ cho mình những nét quê chân chất nhất có thể. Tôi vẫn giữ cái bản tính thật thà của một người con gái ở quê lên thành phố. Cái tính thành thật và sự chân thành không thể lẫn vào đâu được.
|
Ảnh minh họa. |
Từ hồi đại học đến nay cũng đã gần 5 năm. Cùng quen nhau từ hồi còn học năm nhất, cô bạn ấy tên Hường, gia đình ở thành phố. Nhưng chúng tôi chơi với nhau từ lâu, hoàn toàn coi nhau như những người bạn thân mà không cần quá bận tâm đến việc gia cảnh của nhau. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi chứ không phải của cô gái đó.
Tưởng đâu rằng người ta thật lòng tốt với mình nên chuyện gì tôi cũng kể. Dù là chuyện xấu hay chuyện tốt tôi đều kể tất cả mọi thứ. Thế nên, tôi không thể nào ngờ được rằng có ngày mình lại bị chính người là bạn thân đó phản bội đau đớn đến thế.
Cô ấy đã kể xấu tôi với rất nhiều người nhưng tôi không hề hay biết. Tôi đã tin tưởng rằng cô gái ấy tốt với mình vậy mà sự thật thì không phải như thế. Chưa kể, tôi còn có một anh chàng người yêu. Anh ấy là chàng trai đầu tiên tôi đem lòng yêu thương. Bất cứ việc gì tôi cũng kể cho Hường nghe. Cũng vì cô ấy sẽ cho tôi những lời khuyên đúng đắn. Không hiểu lý do gì mà cô ấy lại có thể phản bội tôi.
Tôi và người con trai đó kết hôn, anh ấy là một người đàn ông thành đạt và giàu có. Nhiều lần Hường hỏi tôi rằng: Tại sao tôi lại may mắn có được người đàn ông ấy. Thật tình mà nói tôi cũng không biết phải trả lời cô ấy làm sao. Tôi cho rằng đó là duyên phận, tôi tin là như thế. Hường xinh xắn nhưng đến giờ lại chưa hề có người yêu. Tôi đã sợ cô ấy buồn nên không khi nào nhắc đến chuyện tình cảm của cô ấy cả.
Nhưng tôi nào có ngờ đâu, cô bạn thân của mình đã toan tính một điều khác. Cô ấy đã gặp chồng tôi và nói chuyện với anh ấy. Chính cô gái đó là người đã cướp mất chàng trai thuộc về tôi. Tình yêu suốt 3 năm thời sinh viên của tôi, cuộc hôn nhân gần 5 năm với một đứa con chung của chúng tôi tan biến chỉ trong vòng nửa nốt nhạc. Bởi tôi tận mắt chứng kiến họ trao cho nhau những nụ hôn và cùng nhau cười đùa. Vừa nhìn thấy tôi anh ấy lập tức bỏ Hường ra gãi đầu gãi tai thì Hường mạnh bạo đến trước mặt tôi rồi nói:
- Cậu sao thế? Tớ chỉ mượn chồng cậu một chút thôi mà.
- Cậu, cậu nói thế mà được sao? Cậu không thấy hổ thẹn sao?
- Nực cười, có gì mà phải hổ thẹn. Cậu không thấy cậu quá xấu xa sao khi có tất cả những thứ tốt đẹp ấy trong khi tớ không có. Chí ít cậu cũng nên biết chia sẻ cho bạn của mình chứ.
- Cậu điên rồi. Tất cả mọi thứ tớ đều có thể chia sẻ với cậu nhưng riêng chuyện tình cảm thì không. Riêng người đàn ông đó, chồng con của tớ thì không bao giờ.
- Nhưng giờ cũng đến lúc rồi, dù không muốn chia sẻ cậu cũng phải chia sẻ người đàn ông này với tớ thôi.
- Hai người… - cô bạn thân kéo tôi ra một góc rồi dí vào tai tôi rồi cười nói với cái giọng mỉa mai:
- Tại mày ngu thôi, đến chồng mà cũng không giữ được thì còn trách được ai?
- Mày… khốn nạn. Mày sẽ phải hối hận bạn thân ạ.
- Tao không có gì mà phải hối hận cả. Đây chỉ là những thứ thuộc về tao nên tao lấy lại mà thôi.
- Mày quên mất, gã đàn ông bỏ tao ở bên mày thì cũng có ngày hắn ta bỏ mày theo một đứa đàn bà khác mà thôi.
- Mày…
Tôi bỏ đi, mặc cho cô bạn thân của mình đứng đó thỏa sức chửi rủa. Đúng, là tại tôi đã quá dại dột. Tôi ngu ngốc tin bạn đến độ mất cả chồng. Giờ thì chẳng thế trách ai được nữa. Tôi chỉ tự hứa sẽ cố gắng chăm sóc cho con thật tốt, với tôi con chính là tất cả những gì tôi có vào lúc này.
Theo Phụ nữ Sức khỏe