Tôi với chồng cưới nhau đến nay đã được 7 năm. Đến giờ, chúng tôi đã có 2 con đủ nếp tẻ, có xe, có nhà chẳng thiếu thứ gì.
Chồng tôi rất thật thà, chân thành trong cách đối xử với mọi người. Dù nghèo khó đến mức nào, anh ấy không bao giờ lợi dụng hay làm hại bất cứ ai. Anh chăm chỉ, chịu khó, lại có chí tiến thủ. Chính bởi vậy, tôi đã quyết định cưới anh làm chồng. Tôi nghĩ rằng một người như anh sẽ luôn yêu thương, không bao giờ phản bội vợ con nhưng tôi đã lầm.
|
Hình minh họa. |
Tuần trước, chồng tôi nói rằng anh ấy sẽ đi công tác miền Nam. Tôi chuẩn bị quần áo, đồ dùng cho anh như thường lệ. Tôi cũng lái xe đưa anh ra sân bay như mọi khi. Trước khi rời đi, anh vẫn nắm tay tôi và nói rằng khi nào về đến khách sạn, anh ấy sẽ gọi cho tôi ngay lập tức.
Đó là thói quen của chúng tôi từ rất nhiều năm nay. Ngay khi xuống sân bay, về khách sạn, người đầu tiên anh ấy gọi điện sẽ là tôi. Anh ấy muốn tôi yên tâm vì anh đã được an toàn. Tôi thì luôn nhắc nhở rằng anh ấy hãy uống ít, dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi. Anh ấy luôn mỉm cười và hứa với tôi như vậy.
Bao nhiêu năm qua, mọi chuyện vẫn cứ thế diễn ra. Tình cảm của chúng tôi ít đam mê, nồng nàn hơn xưa nhưng tình nghĩa thì đong đầy. Tôi nghĩ rằng hạnh phúc chỉ cần giản dị như thế.
Lần này cũng như vậy, về đến phòng khách sạn, chồng ngay lập tức gọi điện cho tôi. Tôi cũng dặn dò anh ấy như mọi khi. Tuy nhiên, khoảng 30′ phút sau đó, điện thoại di động của tôi lại reo lên. Hóa ra, chồng tôi lại gọi điện. Tôi vui vẻ bấm vào nút trả lời thì không nghe thấy tiếng ai nói.
Lắng nghe một chút nữa, tôi nghe thấy tiếng phụ nữ rên rỉ, thở hổn hển…Cả người tôi sững sờ, toàn thân đang run lên. Kẻ ngốc cũng biết chồng tôi đang làm gì ở đầu dây bên kia!
Tôi nghe nó gần 10 phút và nhấn nút ghi âm. Sau đó, tôi cúp điện thoại trong nước mắt. Tôi đã khóc suốt đêm. 5 năm yêu đương, 7 năm là vợ chồng, chúng tôi đã trải qua đủ cả buồn vui lẫn đắng cay. Tôi đã nghĩ tôi và anh ấy sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường. Vậy mà…
4 ngày sau đó, chồng tôi trở về. Vừa vào đến cửa, anh ấy vẫn cười tươi và ôm lấy tôi. Tôi đẩy chồng ra và ném tờ đơn xin ly hôn vào mặt anh ấy. Chồng tôi tỏ ra khá bối rối. Tôi mỉm cười và nói: “Anh đang không biết là tại sao ư?” Tôi bật đoạn băng ghi âm cuộc gọi hôm đó cho anh ấy nghe và anh ấy im lặng.
Sau đó, anh ấy quỳ trước mặt tôi và xin tôi tha thứ. Chồng tôi nói rằng đó là đối tác trong một lần làm ăn với anh. 2 người mới chỉ qua lại được nửa năm. Tôi nhớ lại, đó chính là Quỳnh- một phụ nữ đẹp, thành đạt tôi từng gặp 3 năm về trước. Tôi biết, Quỳnh chính là người gọi cuộc điện thoại ấy và dùng cách này để “tuyên chiến” với tôi.
Mấy ngày nay, tôi khóc nhiều. Cứ mỗi lần nhìn thấy 2 đứa con vui đùa, chuyện trò nước mắt tôi lại ứa ra. Tôi không muốn chia cắt các con nhưng nếu ly hôn, tôi e là chồng tôi sẽ không đồng ý để tôi nuôi 2 con. Nhưng nếu không ly hôn, cố gắng tha thứ cho chồng, tôi sợ tôi và chồng không thể có được hạnh phúc như xưa nữa.
Trái tim tôi giờ đã quá tổn thương, đau khổ sau khi bị phản bội. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo Vietgiatri