Chết đứng khi thấy chồng dửng đưng như không quen biết vợ

Google News

Một chiếc taxi chạy tới, cửa mở, cô B. và hai đứa con gái xuống xe, đi thẳng lên lầu ngồi, người đi cùng họ là… chồng tôi!

Chị Hạnh Dung kính mến,
Tôi chẳng bao giờ nghĩ phải gửi thư tâm sự với chị hay tìm một lời khuyên, bởi cuộc hôn nhân của tôi đã 28 năm không còn mới gì, các con đã lớn, chồng tôi nghiêm túc, làm nghề dạy học, cuộc sống bình yên, hai bên gia đình nội ngoại đều nền nếp, có giáo dục cao.
Nhưng bây giờ, tôi như người ngã quỵ giữa đường, không đứng dậy nổi. Bấy lâu nay, tôi vẫn nghe bạn bè trêu chọc chồng tôi về chuyện có cô B., giáo viên cùng trường rất hâm mộ anh.
Chet dung khi thay chong dung dung nhu khong quen biet vo
Ảnh minh họa. 
Cô này đã ly hôn chồng, có hai con, tính tình hâm dở; người thì xấu, lùn, thời trang kệch cỡm không giống ai, hay làm trò cười trong trường. Bởi vậy tôi đâu thèm để ý, ai ngu dại gì vướng vào loại ấy để làm cái bung xung cho thiên hạ chỉ trỏ.
Tuổi của chồng tôi cũng lớn rồi, cô B. thì chẳng còn trẻ trung gì. Vậy mà hôm Chủ nhật rồi, anh nói có họp nhóm chuyên môn, đi vô trường không về ăn trưa. Buổi trưa, hai mẹ con tính cùng nhau đi ăn.
Tôi chở con gái út mới tấp xe vô quán quen thì một chiếc taxi chạy tới, cửa mở, cô B. và hai đứa con gái xuống, cũng ăn mặc xùm xòe xanh đỏ như mọi khi, cả đám đổ vô quán không thèm nhìn ai đi thẳng lên lầu ngồi, người đi cùng họ là… chồng tôi!
Trời ơi, nhìn thấy anh tôi muốn chết đứng. Chồng tôi nhìn thấy hai mẹ con, anh không những dửng dưng tỏ ra không quen biết, mà suốt bữa ăn, anh ở luôn trên lầu không hề bước xuống để tới bàn hai mẹ con thanh minh gì một tiếng. Tôi ngồi cúi mặt vô tô bánh canh, nghẹn đắng.
Con gái tôi mấy lần đòi chạy lên lầu táng vô mặt cả nhà cô B., nhưng tôi ngăn con lại. Mình không thể xử sự kiểu đó. Không biết bằng cách nào hai mẹ con tôi cũng về tới nhà. Chiều tối chồng tôi về, vẫn im lặng không nói năng gì. Từ đó đến nay đã hơn mười ngày chiến tranh lạnh…
Tôi phải xử sự thế nào bây giờ?
Kim Dung (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)
Chị Kim Dung thân mến,
Viết được thư cho Hạnh Dung, kể lại được mọi chuyện, chắc chị đã phần nào tỉnh người lại sau cú sốc. Hạnh Dung biết không dễ gì vượt qua được việc này. Nhưng cũng không thể tránh đi đâu hay im lặng chiến tranh lạnh mãi được.
Ông bà mình nói càng để lâu, “cái sảy nảy cái ung”, đến lúc bùng ra, có thể tan nhà nát cửa. Cái lúc khó khăn nhất, cái tát đau đớn giáng thẳng vào mặt, là lúc gặp nhau ở quán ăn. Lúc đó, chị đã kiềm chế được, vượt qua được, không làm ồn ào ở chỗ đông người, nay mình có thể cũng cách đó mà giải quyết thôi.
Chị nên đặt vấn đề với anh, nói chuyện hai người, thẳng thắn đâu ra đó. Quan hệ giữa anh và mấy mẹ con cô B. là như thế nào, tại sao hôm ấy anh giấu chị, nói dối? Tại sao gặp nhau trực diện vậy mà với vợ con anh coi như không quen biết? Hạnh Dung nghĩ đằng nào chồng chị cũng phải nói lời xin lỗi. Xử sự như vậy làm buồn lòng những người thân yêu. Khi nói chuyện rốt ráo với nhau xong rồi, tùy thông tin mà chị quyết định.
Trong trường hợp này, chồng chị ở vào thế yếu, quyết định như thế nào phần lớn tùy thuộc vào chị. Mình cũng có phần chủ quan, do gia đình mình xưa nay quá yên ổn, nên mình đã có thể bỏ qua những biểu hiện lạc lòng của chồng. Nay thì chuyện đã vậy, chị cứ bình tĩnh xét lại những việc trước nay xem sao.
Chị không đánh giá cao người đàn bà kia, nhưng thử nghĩ, giờ vì một người đàn bà như thế mà để gia đình tan vỡ, thì có đáng không? Lòng tự tôn, lòng kiêu hãnh, nền tảng giáo dục của gia đình… sẽ không để chị buông chồng cho những mối quan hệ như vậy đâu, Hạnh Dung nghĩ thế.
Việc này cần giải quyết sớm, chị ạ. Đừng ôm mãi những suy nghĩ, đau đớn ấy trong lòng, bởi nếu vậy chỉ tự mình giết mình, tự làm cho mình héo mòn đi mà thôi. Mong chị dũng cảm và bình tĩnh khu xử mọi chuyện.
Theo Hạnh Dung/Báo Phụ nữ