Sáng nay tôi được nghỉ học thì cũng nhận được tin nhắn của chị gái rủ sang nhà chơi. Mỗi lần thấy chị rủ sang chơi thì tôi đều âm thầm hiểu rằng chị đang có chuyện không vui, muốn tôi quanh quẩn bên cạnh cho có tiếng người. Chẳng để làm gì đâu nhưng ít nhất thì đầu óc nó thoáng ra, không nghĩ vớ nghĩ vẩn nữa.
Cháu gái tôi mới được 3 tháng tuổi, con bé sinh non ở tuần 34 nên yếu ớt hơn hẳn các bé tầm tuổi này. Chị tôi vất vả nên dần dà cũng mất sữa, mất sữa thì căng thẳng vì lo con không nhận được dinh dưỡng tốt nhất, mà cái trò càng căng thẳng thì lại càng không có sữa. Nó là vòng luẩn quẩn mà chị tôi không tài nào thoát ra được, cũng giống như cuộc hôn nhân này của chị vậy…
Chuyện chị gái tôi căng thẳng cũng không chỉ có mỗi vì con bé nó yếu ớt ốm đau liên miên đâu mà còn vì những người xung quanh nữa, những người mà luôn sẵn sàng chắp tay sau lưng rồi dòm vào cuộc đời người ta để phán xét ấy!
Chị tôi năm nay 36 tuổi và cũng là lần đầu làm mẹ. Thật ra làm mẹ không liên quan đến chuyện tuổi tác đâu, không phải cứ lớn tuổi là sẽ chăm con khéo léo hơn đâu. Chuyện làm mẹ thực sự phải có trải nghiệm, phải chính mình trải qua rồi thì dần dà mới tích lũy thành kinh nghiệm được. Bởi vậy ở cái tuổi U40, chị tôi là một sản phụ cao tuổi nhưng vẫn đầy lóng ngóng khi chăm sóc một em bé xíu xiu.
Chị tôi lấy chồng năm 23 tuổi, không tính những năm đầu anh rể và chị kế hoạch để lo kinh tế thì đã phải ngót nghét gần 1 thập kỷ chị tôi vái tứ phương để mong có một mụn con.
Thời gian đầu thì bắt đầu thả để đón em bé, chị tôi cũng nghĩ đơn giản chắc chỉ vài tháng là con về với mình mà thôi, ấy vậy mà càng chờ đợi càng không thấy có gì thay đổi hết. Thế là hai vợ chồng cùng nhau đi khám. Kết quả là anh rể tôi thì bình thường nhưng sức khỏe sinh sản của chị tôi đặc biệt có vấn đề.
Còn chút hy vọng là anh chị tôi còn cố chạy chữa, riêng những cái năm tìm mọi cách, mọi thuốc, mọi thầy để chữa bệnh thôi đã khiến kinh tế và tinh thần chị tôi hao mòn đi rất nhiều rồi.
Cũng may khoảng thời gian đó, tuy bên nhà chồng có lời ra tiếng vào không hay ho gì nhưng vì anh rể thương vợ mà lại là người có tiếng nói trong gia đình nên chẳng ai dám trực tiếp ra mặt bắt nạt chị. Chỉ có chị vừa thương chồng, vừa buồn bản thân mình nên sức khỏe cũng ngày càng kém đi.
Qua đi vài năm, mọi cố gắng đều không được đáp trả, lúc này chính anh rể tôi cũng không còn được như trước nữa. Anh không còn quá quan tâm đến chị và có lẽ vì bản thân anh cũng mong con nên tâm lý bị ảnh hưởng ít nhiều.
Lúc này, vợ chồng anh chị tìm được chiếc phao cứu sinh cuối cùng đó là phương pháp IVF - thụ tinh ống nghiệm. Sau khi được bác sĩ thăm khám thì rất may trường hợp của anh chị tôi vẫn có thể có con được. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra lúc này chính là kinh tế.
Để chuẩn bị cho việc này, anh rể đã quyết định vay của họ hàng 200 triệu và trong tư tưởng của anh cũng xác định có khi con số sẽ không dừng lại ở đó vì không phải ai cũng may mắn có thai ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên.
Lần đầu thất bại, chị tôi thật sự tuyệt vọng. Lần thứ 2 thất bại, chính anh rể tôi cũng có ý định buông xuôi. May mắn đến lần thứ 3 thì em bé đã thật sự về với anh chị.
Những tưởng hạnh phúc cuối cùng cũng đã đến thế nhưng ở tuần thai thứ 34 chị tôi lại sinh non. Em bé sinh ra nhỏ xíu và yếu ớt, phải được theo dõi đặc biệt. Đương nhiên đi kèm với đó là khoản chi phí không hề nhỏ.
Sau khi em bé được về nhà thì giống như hầu hết em bé sinh non, sức đề kháng của bé không được tốt. Chị tôi xin nghỉ hẳn công việc của mình để ở nhà chăm con. Điều này là bất khả kháng nhưng cũng từ đó rất nhiều chuyện chẳng vui vẻ gì phát sinh ra.
Mặc dù chị ở riêng nhưng chị vẫn chẳng tránh được những lời nói đầy nhẫn tâm từ bố mẹ, họ hàng bên chồng. Họ thường xuyên lôi chuyện chỉ có mỗi việc đẻ thôi cũng tốn một đống tiền trong khi con dâu nhà người ta cứ đẻ sòn sòn. Rồi đến chuyện chị sinh non cũng bị dè bỉu rằng đúng là không chửa được nên đẻ cũng không xong. Ngay cả chuyện chị mất sữa em bé phải ăn sữa công thức dành riêng cho trẻ sinh non cũng bị người ta nói rằng đúng là cưới con đàn bà chửa không nổi, đẻ không xong giờ đến nuôi con cũng không làm được nốt…
Thôi thì nhà nội đã đành, ngay kể cả bên đằng ngoại cũng không ít người lôi chuyện của chị ra để bàn tán và phán xét. Có bận chị cho con sang ngoại chơi, chị dâu của tôi tuy không phũ mặt mà nói nhưng lại móc mỉa rằng đúng là con vàng con bạc, chi một đống tiền ra mới có con cơ mà…
Thế là dần dà chị tôi chẳng dám đi đâu, chỉ ôm con ru rú trong nhà. Tôi thương chị nên thi thoảng có qua chơi cho chị khuây khỏa nhưng có vẻ điều đó cũng chẳng khiến chị vui vẻ lên là bao…
Anh rể tôi dạo gần đây cũng đi sớm về khuya, áp lực kiếm tiền trả nợ khiến anh không còn hiền lành như trước. Chị lại đôi khi không hiểu cho anh, cứ thế hai vợ chồng ngày càng không có nổi tiếng nói chung.
Tôi bế cháu gái trong tay mà trong lòng cũng cảm thấy sự ngột ngạt ở căn nhà của anh chị mình. Liệu rằng cứ với tình cảnh này, chị tôi có thể giữ được mái ấm gia đình này không…
Theo Mạn Ngọc/Phụ nữ Việt Nam