Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn Bắc bộ. Đến năm 23 tuổi, tôi lập gia đình như bao thanh niên khác trong làng, không lâu sau đó, tôi có một con trai. Cuộc sống ở làng quê, bám đồng, bám ruộng nên kinh tế rất khó khăn. Con trai tôi lại hay đau ốm, có tháng đi viện liên tục khiến vợ chồng nhiều khi cùng quẫn, chẳng còn đồng nào trong nhà. Tôi bàn với vợ rằng tôi sẽ ra thành phố làm thợ xây ở các công trình để kiếm tiền để lo cho vợ, con. Vợ tôi dù rất thương nhớ chồng nhưng cũng đành để tôi đi vì nghĩ đến tương lai con cái.
|
Hình minh họa. |
Chỉ sau 2 tháng, tôi đã có một công việc tại một công trường trong thành phố. Đi làm tuy vất vả nhưng có tiền gửi về cho vợ con, tôi thấy cuộc sống thật tươi đẹp.
Nhưng sống xa vợ con trong thời gian dài làm tôi thấy cô đơn quá. Lúc đó tôi mới 26 tuổi, còn rất trẻ. Xa vợ lâu ngày nói thật là tôi không chịu được. Tôi quen một người phụ nữ tên Phương. Phương rất tự tin, trẻ, xinh đẹp dù đã 33 tuổi. Phương làm kế toán công trường nơi tôi làm việc. Lúc đầu, tôi tự ti vì là dân quê, lại chỉ là công nhân nên không dám đến nói chuyện với Phương nhưng cô ấy đã chủ động liên lạc với tôi.
Sau một thời gian trò chuyện, tôi với Phương chính thức qua lại với nhau. 6 tháng rồi tôi không về nhà, vì ở thành phố tôi đã có đầy đủ sự yêu thương, quan tâm của Phương. Tuy vậy, mỗi lần gọi điện về nhà, nghe con trai khóc và hỏi rằng đến bao giờ tôi mới trở lại, tôi lại chạnh lòng và nói dối rằng tôi phải cố làm việc để kiếm tiền nên không thể về nhà được. Tôi thừa nhận rằng tôi đã làm tổn thương vợ và con trai mình với mối quan hệ ngoài luồng này.
Tuy nhiên, khi dọn đến ở chung với Phương, tôi cảm thấy tôi đang sống trong giấc mơ của cuộc đời mình. Phương rất tốt, ngọt ngào, biết quan tâm chăm sóc và thấu hiểu tôi khiến tôi chỉ muốn rũ bỏ tất cả để giữ Phương ở lại bên mình.
Một năm sau đó, Phương muốn tôi ly hôn, tôi không đồng ý vì không biết nói thế nào với vợ con ở nhà. Nhưng Phương đã đến tận nhà gặp vợ con tôi và nói rằng tôi sẽ rời bỏ họ.
Mời độc giả xem clip "Tổ chức tiệc hoành tráng tuyên bố ly hôn": (Nguồn VTC1)
Vợ tôi dù rất đau khổ nhưng đã chấp nhận ly hôn, một mình nuôi con trai. Tôi về sống với Phương và cũng bất ngờ khi biết rằng Phương cũng đã qua một đời chồng và có một con riêng. Không có cách nào, tôi phải chấp nhận chuyện này vì tôi yêu Phương quá nhiều.
Sau một thời gian sống hạnh phúc, tôi phát hiện mình bị bệnh thận, sức khỏe yếu đi nhanh chóng và tôi phải nằm viện cả tháng trời để chạy thận. Phương cảm thấy không thể sống nổi với người chồng ốm yếu, bệnh tật như tôi nên đã đâm đơn ly dị. Tôi thành ra kẻ vô dụng, bệnh tật, không chốn nương thân.
Sau khi ly hôn, tôi nhớ vợ cũ của mình, tôi muốn làm lại với cô ấy nhưng cô ấy giờ đã lấy chồng. Hiện giờ tôi cũng không dám đối mặt với cô ấy, tôi dự định sẽ sống thế này đến hết đời. Trong thời gian này, không những tôi phải chịu đựng đau đớn về thể xác mà còn đau khổ bằng tinh thần, sống không bằng chết.
Một hôm, vợ cũ và con trai vào viện thăm tôi, không biết vì sao họ lại biết tin này. Khi họ nhìn thấy tình cảnh của tôi, vợ và con trai tôi đều khóc. Vợ cũ nói rằng cô ấy đã tha thứ cho tôi, không còn hận tôi nữa, chỉ mong tôi chữa lành bệnh. Vì đã tái hôn nên em không thể thường xuyên đến chăm sóc tôi. Cô ấy đưa cho tôi một chiếc phong bì.
Khi mở ra, tôi thấy có cả thẻ ngân hàng và rất nhiều tiền tiết kiệm tôi gửi về trước kia. Hóa ra trước kia, vợ tôi ở nhà làm lụng, tiết kiệm chi tiêu nên không động đến một đồng tôi gửi về vì cô ấy dự định sau này 2 vợ chồng sẽ sửa nhà, mua xe cho tôi tiện đi lại.
Cầm chiếc phong bì trong tay, tôi đau khổ, hối hận, bật khóc như một đứa trẻ. Tôi đã tự tay hủy hoại hạnh phúc gia đình và giờ đây đã phải nhận quả báo.
Theo Minh Anh/Dân Việt