Thú thực tôi đã đọc rất nhiều tâm sự của chị em kể về việc chồng ngoại tình với những tình huống rất oái ăm. Tôi cũng tự nhủ bản thân phải kiểm tra, phải đề phòng chồng nhưng rồi tôi vẫn tin tưởng anh ấy và nghĩ rằng chồng mình sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó đâu.
Vì ở nhà anh luôn yêu thương chiều chuộng tôi và con. Cuối tuần vẫn đưa mẹ con đi trung tâm mua sắm mua sách và cà phê rất lãng mạn tình cảm. Tôi cứ sống ngập chìm trong niềm hạnh phúc của một gia đình kiểu mẫu, để rồi thảng thốt giật mình khi bão bùng ập đến cửa nhà mình.
Vào 1 hôm tôi nghe được chồng đang nói chuyện điện thoại với ai đó trong phòng đọc sách lúc đêm muộn. Anh nói với giọng điệu nhẹ nhàng và có vẻ anh đang rất vui. Tôi nín thở áp tai vào cửa để nghe để rồi suýt gục ngã:
- Ừ anh cũng nhớ em lắm Nhóc à! Anh yêu em rất nhiều. Em ngủ đi nhé, mai anh qua đón ăn trưa nha. Hôn em.
|
(Ảnh minh họa) |
Tôi sụp đổ hoàn toàn cố bấu víu lấy tường để đi vào phòng ngủ. Tôi khóc ướt cả gối, ngàn câu hỏi vây bủa trong đầu. Đây là cảm giác tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua, đúng là tệ thật. Người bủn rủn, đầu óc quay cuồng tất cả thật hỗn độn cứ như mình sắp chết đến nơi vậy. Vâng đó là cảm giác bị người mình yêu thương nhất phản bội.
Tôi học bí quyết của mấy chị em cắm sừng đó là cố nhẫn nhịn và để ba mặt 1 lời có bằng chứng rạch ròi mới tuyên án. Mấy ngày tiếp theo tôi gầy sộc đi, vì mất ăn mất ngủ khóc nhiều và không tập trung được vào cái gì. Chồng bảo đưa tôi đi khám, nhưng tôi bảo do công việc hơi áp lực chứ không có gì nghiêm trọng.
Qua điều tra tôi biết được cô gái chồng đang cặp là 1 cô sinh viên năm cuối, cao ráo xinh xắn và rất biết cách lấy lòng đàn ông. Lòng tôi đau rạn vỡ, thì ra chồng mình cũng như bao người đàn ông khác thích hoa thơm cỏ ngọt và không ngần ngại từ chối của lạ.
Nhìn những bức ảnh họ tay trong tay mà tôi nghẹn lòng. Tôi muốn phá nát tất cả, sự cuồng ghen nổi lên trong tôi. Nhưng tôi muốn tất cả phải diễn ra 1 cách hay ho nhất, tôi căm thù sự phản bội. Đêm ấy tôi bảo chồng về nhà sớm ăn cơm, dĩ nhiên anh không từ chối.
Cũng may cho tôi là đọc được tin nhắn hẹn hò của họ. Cô bé kia nhắn là: “Em chờ anh ở nhà nghỉ X nhé, lát đến gọi em”. Tin nhắn hiện trên màn hình, tôi không ấn mở đọc vì sợ chồng biết nhưng vẫn nắm được nội dung. Lúc đó mới hơn 8 giờ, tôi lấy cơ đưa thằng Bi qua nhà cô bạn cùng khu phố chơi. Chồng tôi đọc tin nhắn xong cũng bảo với vợ: “Anh có chút chuyện phải ra ngoài, anh sẽ về sớm. Mẹ con đi chơi vui vẻ nhé, nhớ về sớm em nha”.
Tôi gật đầu ôm con đi, dù trái tim đau như thắt. Cá đã cắn câu, tôi mượn xe cô bạn phóng theo chồng. Đi trên đường tôi nảy ra kế hoạch mới, tôi lấy số lạ vừa mua để nhắn tin: “Anh ơi nhà nghỉ đó hết phòng rồi, anh qua số 4 đường X nhé, số điện thoại kia của em hết tiền và máy em cũng sắp hết pin nữa nên anh không cần gọi lại đâu. Em lấy phòng xong em nhắn tin số phòng cho anh nhé”.
Chồng tôi không nghi ngờ gì liền nhắn lại “ok cưng”. Tôi phi xe quay lại nhà nghỉ vừa hẹn lão ta và nhanh chóng đặt phòng. Cũng may tôi đi xe bạn nên chồng không nhận ra biển số. Lên đến nơi tôi hít 1 hơi thật sâu rồi nhắn: “Phòng 205 tầng 3 anh nhé, anh lên đi Nhóc đang chờ anh rồi nè”.
Tôi cởi áo khoác ngoài ngồi ở giường run rẩy chờ chồng. Một lát sau tôi ngó ra ngoài thấy ô tô chồng đỗ trước cửa, trống ngực đánh liên hồi. 5 phút sau có tiếng gõ cửa, tôi thở mạnh rồi đến mở cánh cửa ra.
- Em… sao em lại ở đây.
- Anh vào đi.
Chồng tôi lắp bắp, còn tôi bắt đầu cởi váy ra, để lộ bộ đồ lót màu đỏ. Tôi tiến sát lại chồng, còn anh ta mặt tái mét nói:
- Em đang định làm gì vậy?
- Em phải hỏi anh mới đúng chứ, em cũng quyến rũ đúng không? Anh muốn trả cho em bao nhiêu đêm nay?
- Em điên rồi.
- Đúng vậy, tôi điên lâu rồi. Tôi điên từ ngày phát hiện chồng có con đàn bà khác, tôi điên vì chồng mình ngoại tình, tôi điên vì ngu ngốc tin lời anh.
Tôi hét lên rồi khóc như mưa. Chồng tôi ôm lấy tôi rồi xin lỗi:
- Anh sai rồi, anh xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh.
Tôi lấy sức đẩy anh ta ra:
- Khốn nạn, đàn ông các anh cứ làm sai rồi xin lỗi là xong ư? Tôi không đáp ứng đủ cho anh sao, hay anh chê tôi già rồi xấu rồi nên anh mới đi tìm của lạ.
Tôi gằn lên đến khàn cổ. Tôi mặc váy vào rồi bỏ đi. Chồng tôi cũng chạy theo nhưng tôi dứt tay anh ta ra rồi nói: “Anh đừng động vào tôi, tôi thấy bẩn thỉu lắm”.
Hôm đó tôi khóc như mưa, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể thốt ra những lời như vậy, có lẽ khi bị phản bội sẽ khiến người ta muốn bộc phát tất cả. Chúng tôi không ly hôn vì tôi không muốn con bị tổn thương, nhưng để tha thứ và bắt đầu lại thì tôi nghĩ tôi cần rất nhiều thời gian.
Theo Một Thế Giới