Chồng tôi hơn tôi 7 tuổi, chúng tôi kết hôn vào năm 2004. Ban đầu gia đình tôi kịch liệt phản đối chúng tôi đến với nhau, vì tuổi tác không hợp nhau, lý do thứ hai vì anh ấy là người khá điệu đà, chăm chút cho vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, lúc đó tôi rất yêu anh nên đã bất chấp sự phản đối của gia đình để đến với anh.
Sau khi kết hôn, chúng tôi có một bé trai kháu khỉnh. Vì vợ chồng tôi đều là công chức bình thường nên lương lậu không cao. Nhưng anh là người ưa thể diện, lúc nào quần áo cũng phải tươm tất, sặc mùi nước hoa, chi tiêu không biết tiết kiệm. Chính vì vấn đề này mà chúng tôi không ít lần cãi nhau.
Gần đây, trong một lần đi nhậu với bạn bè về muộn, hôm đó anh đã uống rất nhiều, về tới nhà liền lên giường đi ngủ luôn. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trước, theo thói quen sẽ thức dậy dọn dẹp và giặt giũ quần áo. Không ngờ rằng, khi lấy quần của chồng đi giặt tôi phát hiện một chiếc bao cao su đã qua sử dụng. Tôi choáng váng liền ngồi thất thần, chờ anh dậy để hỏi rõ mọi chuyện.
|
Ảnh minh họa |
Anh đã giải thích với tôi là chắc do hôm đó say nên bạn bè đùa, nhét nhầm vào trong túi của anh. Anh liền gọi điện thoại cho đồng nghiệp của anh, sau đó đưa điện thoại để cho họ giải thích với tôi về “chuyện hiểu lầm”.
Kể từ đó, tôi gần như không còn tin tưởng chồng mình. Lúc phát hiện ra chiếc bao cao su tôi đã nghĩ sẽ đem đi thử nghiệm AND, nhưng vì chi phí quá đắt so với mức chi tiêu hiện tại của tôi nên tôi không thể thực hiện. Tôi bắt đầu ghét tính thích ăn diện của anh, cuộc sống vợ chồng tôi ngày càng bế tắc.
Từ đó tôi nảy sinh tính nghi ngờ, hay kiểm tra trộm điện thoại của chồng. Thông thường điện thoại anh để trống, không có nội dung, hoặc anh đã xóa sạch “dấu vết” trước đó. Tình cờ một lần tôi đã phát hiện ra số điện thoại lạ nhắn tin đến cho anh với nội dung : Nhớ anh, nghỉ sớm đi nhé, ngày mai gặp lại, anh nhớ xóa tin nhắn đi nhé.
Những dòng chữ như đâm từng nhát vào tim tôi, tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình khi đó. Tại sao người mà tôi tin tưởng, người mà tôi đánh đổi bằng niềm tin của gia đình tôi lại phản bội tôi. Nước mắt ứa tràn mà không biết lối thoát ra sao.
Tân Gia