32 tuổi tôi ly hôn chồng. Thoát được một ông chồng chưa già đã gia trưởng, đã nhậu như cái hũ hèm, tôi như con sâu con nhộng sấu xí biến thành con bướm xinh đẹp rực rỡ đầy màu sắc.
Nói thật đấy. Thời con gái, tôi vốn đã xinh xinh, nhưng ẻo lả gầy còm, không ngực, không mông. Lấy chồng, sinh con xong, tôi trở thành một người đàn bà hấp dẫn, có da, có thịt, đầy đặn, căng tròn.
Ly dị chồng xong, tôi càng đẹp hơn vì tinh thần tự do, thoải mái. Ai gặp tôi cũng nức nở khen. Bạn bè gái nhìn tôi thì… ganh tỵ. Có đứa còn cười bảo: "Chẳng lẽ bắt chước mày… ly dị".
Ly dị xong, tôi có nhiều thời gian hơn nên bạn gái nào hú tôi cũng đi cà phê. Rảnh rang còn la cà nhà tụi nó nấu nướng, ca hát, đùa dỡn. Chúng nó sợ tôi buồn nên cũng réo gọi suốt. Tôi vô tư, nhí nhảnh, nhiều khi đến nhà mấy cô bạn gái thân, coi như nhà mình. Chẳng những ăn uống, có khi còn ở chơi nguyên ngày, rồi rủ nhau đi du lịch nơi này nơi kia. Cứ tưởng mọi chuyện hồn nhiên thế… Cho đến một lần.
Hôm ấy tôi đến nhà Nhung, như thường lệ, vào khoảng 3, 4 giờ chiều. Trước khi ghé vào nhà bạn, tôi dừng lại mua mấy ly trà sữa ở quán gần đó. Đang lui hui trả tiền, tôi nghe tiếng gọi: Thu hả em. Mua gì, để anh trả tiền cho. Tôi bất ngờ, ngước lên thì thấy Hưng, chồng của Nhung, đang dừng xe ngay trước mắt tôi.
Quên mất là mình đang mang khẩu trang, tôi toét miệng cười. Sực nhớ ra, tôi hỏi: "Ủa, anh Hưng nhìn ra em hay vậy, em đang mang khẩu trang mà". Anh Hưng tự dưng nhìn tôi đăm đăm: "Mắt Thu đẹp thế kia, khẩu trang nào che được. Cả dáng em nữa, anh nhận ra ngay".
Chẳng biết do cách nhìn của anh Hưng hay do ánh mắt của anh ta mà tôi chợt thấy ngài ngại. Không cười vô tư hồn nhiên được nữa. Sau bữa đó, tôi không còn háo hứng khi ghé nhà Nhung.
Bẵng đi vài ba tuần, một hôm tôi nhận được điện thoại của Hưng. Anh hỏi thăm tôi sao 2, 3 tuần không thấy ghé. Anh nói mỗi lần đi về nhà thấy xe tôi dựng ngoài sân là thấy lòng vui là lạ. Rồi mời tôi đi uống nước. Tôi nhẹ nhàng, cương quyết cáo bận, xin lỗi, nói tôi không đi cà phê với anh được.
|
Ảnh minh hoạ |
Hưng không phải trường hợp duy nhất. Rồi đến Nam, đến Minh, đến Khánh… toàn là chồng của các cô bạn gái thân, bắt đầu nhắn tin, hỏi thăm, chuyện trò. Họ sợ tôi buồn, họ lo tôi trống vắng, họ muốn được làm chỗ dựa tinh thần, nâng đỡ, an ủi tôi. Có người nói thẳng tuột, xin ghé thăm tôi tại nhà. Có người thì lòng vòng xa xôi mãi. Tôi cứ vừa phải trò chuyện một cách lịch sự, vừa phải tìm cách cho họ hiểu rằng đừng có mơ biến tôi thành tình nhân.
Điều kinh khủng nhất là tôi thấy trong khi chat chit, nhắn tin, gọi điện cho tôi, họ vẫn cứ cưng nựng, ngọt ngào, chứng tỏ là mình yêu vợ, yêu gia đình thiết tha. Thậm chí trước mặt tôi họ càng cố thể hiện sự âu yếm dịu dàng, cứ như là có ý đồ khiêu khích tôi. Nhìn các bạn thân của mình hạnh phúc ra mặt, tôi thấy vừa tội họ, vừa tức giận, vừa khinh ghét mấy ông chồng giả dối.
Gần đây nhất, cô bạn gái cũng ly dị chồng cách đây 5 năm vui mừng dẫn đến khoe với tôi anh bồ mới. Nhìn cô vui sướng và thái độ khinh khỉnh, cao ngạo của anh ta, tôi đã thấy ghét ghét. Thế nhưng trò chuyện một hồi, tôi thấy anh ta vui vẻ, hào hứng hẳn lên và bắt đầu… chăm chú quan sát tôi.
Bạn gái tôi thì cứ vô tư ra sức gắp đồ ăn, ra sức chăm chút cho anh ta. Ngay tối hôm đó về nhà, anh ta gửi lời kết bạn trên Facebook. Hai ngày sau thì bắt đầu chat, hỏi thăm, khen tôi duyên, xinh đẹp, nói bất ngờ khi nhìn thấy tôi và 5 ngày sau thì nói yêu tôi. Trong khi đó tôi vẫn thấy anh ta comment trên Facebook bạn gái tôi bình thường.
Tôi không dám chửi anh ta thẳng mặt, nhưng một bạn gái khác khuyên tôi nên chụp màn hình chat chít của anh ta, gửi cho cô bạn là người yêu của anh ta. Cho cô ấy rõ bộ mặt của anh ta. Tôi cứ phân vân mãi, không biết có nên làm hay không? Tôi thấy tội cô bạn tôi, chắc là cô ấy sẽ sốc lắm. Nhưng điều làm tôi bực bội và khó chịu là sao chồng của bạn tôi cứ xán vào tôi, hết người này tới người kia?
Phải chăng họ thấy tôi quá rảnh rang, muốn lợi dụng? Hay tôi có làm gì đó khiến họ tưởng lầm? Chẳng lẽ tôi phải tránh xa hết mọi bạn gái thân thiết?
Theo Lan Hạ/Phụ Nữ Online