Hôm nay em tổ chức đám cưới các chị ạ. Đúng là ngày vui nhất đời em luôn, mong chờ mãi bao lâu mới được làm cô dâu mặc váy trắng, nhưng không ngờ đám cưới chưa kết thúc em đã theo bố quay ngược về nhà. Nuôi con 26 năm gả đi đúng 1 ngày, lúc dắt em lên sân khấu trao tay cho con rể thì bố em không khóc, mà nghe mẹ chồng mỉa mai 1 câu bố em đã lái xe đưa con gái về thẳng, quyết không để em chịu khổ vì làm dâu nhà người.
Bố em là quân nhân về hưu, năm nay ông cũng gần 60 rồi. Mẹ em mất lúc em học cấp 2, đứa em trai khi ấy còn quá nhỏ, bố thì suốt ngày phải đóng quân xa nên chị em em ở với người cậu ruột. Thi thoảng bố mới về thăm nhà, luôn động viên 2 chị em cố gắng học tập và yêu thương lẫn nhau.
Thấm thoắt cũng hơn 10 năm trôi qua kể từ khi mẹ mất, em đã có việc làm ổn định và em trai thì chuẩn bị vào đại học. Bố em về hưu cách đây mấy năm, ngày ngày chăm nom vườn tược, nuôi đàn gà, cắt tỉa mấy chậu hoa hồng ngày xưa mẹ thích và đều đặn hàng tuần thay lọ hoa mới trên ban thờ cho mẹ. Bao nhiêu người hỏi bố sao không đi bước nữa, chục năm qua cũng không ít cô ngỏ lời thích bố nhưng em chưa thấy bố tỏ lòng mến thương người phụ nữ nào.
Bố em rất trầm tĩnh, không khó tính nhưng cũng nề nếp bởi rèn luyện trong quân ngũ nhiều năm. Bố nấu ăn ngon, dọn dẹp nhà sạch sẽ, ngày nào cũng dậy sớm và luôn chuẩn bị bữa sáng cho em trước khi em đi làm. Ngày em đưa bạn trai về ra mắt, bố vừa vui vừa buồn, tự tay vào bếp nấu một bữa thịnh soạn. Sau đó bố nói chuyện rất nghiêm túc với bạn trai em, nhớ mãi lúc anh ấy chuẩn bị ra về thì bố hỏi một câu duy nhất: "Cháu có chắc chắn sẽ không bao giờ mắng Loan không?". Anh ấy gật đầu, rồi sau đó 3 năm bố em mới yên tâm trao con gái vào tay anh.
Ảnh minh họa.
Hôm gia đình anh đến thưa chuyện cưới hỏi, em để ý thấy mẹ anh cứ chẹp miệng nhắc đến việc mẹ tôi mất sớm. Mẹ anh hỏi toàn những câu khá vô duyên, kiểu như "Chị nhà qua đời sớm thế thì không biết cháu Loan có được ai dạy nữ công gia chánh không", "Có mỗi bố thế thì chắc cháu Loan được chiều lắm nhỉ, có khi chẳng bao giờ dậy sớm"... Em khó chịu lắm nhưng cố nhịn, chồng tương lai của em ngồi cạnh cũng thấy ngại nên nhắc khẽ suốt nhưng mẹ anh đều bỏ ngoài tai.
Bữa đám hỏi, bà ngoại với các dì các mợ lên tặng em vàng hồi môn, mẹ chồng cứ ngó sang nhìn chằm chằm rồi lầm bẩm "Không có mẹ nên hồi môn cũng chả có mấy nhỉ". Em đứng cạnh nghe thấy nên tủi thân lắm, chồng em bực mình nên tối đó về cãi nhau với mẹ anh. Chưa về làm dâu mà em đã thấy tình hình không ổn lắm, nhưng thuyền lỡ theo lái giờ chẳng lẽ gái không theo chồng, đám cưới cũng hẹn ngày rồi chẳng thể bỏ được.
Bố em cái gì cũng tháo vát nhưng riêng chuyện gả con gái đi đúng là bố rất vụng về. Em thấy bố cứ lóng ngóng mãi, việc chuẩn bị cưới xin cho em toàn cô bác họ hàng giúp lo, hôm nhà anh sang rước dâu, bố em im lặng mãi chẳng nói gì, đến khi em bước ra cổng nhà thì bố ở bên trong òa khóc. Em thương bố lắm các chị ạ, bố em sống cả đời gà trống nuôi con, cuối cùng em lại đi lấy chồng mất... Cũng may nhà chồng ở gần nên em có thể về thăm bố lúc nào cũng được, thằng em trai học trên thành phố có mấy khi về đâu. Đợt này em cưới nó mới nghỉ học về 1 tuần, thằng bé cũng thương chị gái lắm, cứ bảo chị đẻ cháu sớm cho em chăm.
Hôm nay đám cưới trời mưa to, khách khứa đến cũng đông nên vợ chồng em tiếp rượu mệt nhoài. Mãi mới được ngồi xuống mâm, em đói lả đi, chồng em thương vợ nên xí phần đĩa tôm to, hì hụi bóc sẵn mấy con bỏ ra bát. Mẹ chồng em liếc thấy liền đá xéo một câu khiến ai cũng ngỡ ngàng: "Con Loan nó có què tay khuyết tật đâu mà phải gỡ hộ, để đấy cho nó tự ăn chứ!".
Chồng em sẵng giọng nhắc mẹ không nên nói như thế, nhất là ngày trọng đại như thế này. Chẳng ngờ mẹ chồng bĩu môi ghê hơn, bảo nuôi con trai bao năm giờ bỏ mẹ bênh vợ, đúng đồ bất hiếu nọ kia. Bố em ngồi đối diện im lặng mãi, nghe mẹ chồng nói mấy câu chướng tai xong liền ung dung bảo: "Chị thông gia mắng con trai bất hiếu thì thôi, nhà tôi cũng không nhận rể nữa. Con trai chị quý giá, nhưng con gái tôi còn quý hơn!".
Nói xong bố đứng dậy dắt tay em về, mẹ chồng đỏ mặt tía tai hỏi định đi đâu. Bố em chẳng nói gì, ra lấy xe ô tô đưa em về nhà thẳng. Chồng em hoảng quá không biết làm sao, khách khứa họ hàng 2 bên vẫn ngồi đầy trong hội trường, ai cũng ngơ ngác nhìn bố cô dâu xách váy đưa con qua cửa chính về mất. Lên xe xong bố em nói sẽ không bao giờ gả em vào cái nhà đó, dù con rể tốt đến mấy ông cũng không muốn con gái phải chịu khổ vì mẹ chồng.
Em vừa khóc vừa ôm bố, trên đời đúng là chẳng ai thương con bằng bố mẹ!
Theo Aries/Báo Tổ quốc