Tôi và Hưng quen nhau từ thời còn sinh viên. Tốt nghiệp đại học ra trường, tình cảm của chúng tôi ngày càng gắn bó, cuối tuần nào chúng tôi cũng cùng nhau đi mua sắm, xem phim.
Khi tôi tâm trạng không vui, Hưng sẽ đưa tôi đi ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Anh ấy khiến tôi cảm thấy được quan tâm, chăm sóc mọi lúc mọi nơi. Yêu nhau được hơn 1 năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới.
|
Ảnh minh họa |
Cứ tưởng cưới nhau xong chúng tôi sẽ hạnh phúc lắm vì ngày ngày được ở bên nhau. Thế nhưng, hơn năm sau khi sinh con đầu lòng, kinh tế gia đình tôi sa sút nghiêm trọng. Tôi phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc mẹ chồng tai biến và con thơ, trong khi đó thu nhập của Hưng giảm một nửa. Nhiều lần tôi khuyên chồng kiếm chỗ khác mà làm nhưng anh ấy bảo gắn bó với mọi người, giờ công ty gặp khó khăn sao lại bỏ việc được.
Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng nhiều khi nợ cũ chưa trả xong thì nợ mới đã đến. Đó là chưa kể mẹ chồng vốn không ưa tôi, giờ bà bệnh lại càng có cớ để “hành” tôi.
Bà luôn chê đồ ăn tôi nấu rồi tru tréo mắng chửi khi tôi lỡ làm gì không vừa ý bà. Thực sự, nếu không phải bà là mẹ của Hưng thì tôi cũng chẳng có lý do gì để phải hầu hạ bà mà vẫn phải nghe những lời xúc phạm ấy.
Cuộc sống khiến tôi cảm thấy vô cùng áp lực khi tiền chạy chữa cho mẹ chồng bị tai biến rất tốn kém, đó là chưa kể tiền bỉm, sữa cho con. Một mình cáng đáng việc nhà còn chồng đi tối ngày không thấy mặt, tôi gầy đi trông thấy.
Nhiều lần tôi từng nghĩ khổ sở thế này hay là ly hôn đi cho xong, tôi về nhà sống với bố mẹ đẻ và nuôi con cũng đỡ được gánh nặng. Nhưng rồi tôi lại tặc lưỡi nghĩ rằng cố chung sống với nhau, dù sao thì “một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa”.
Giữa lúc cái nghèo, cái vất vả bủa vây thì tôi phát hiện Hưng ngoại tình với em nhân viên cùng công ty. Khi chất vấn Hưng, anh cũng thừa nhận hết yêu tôi nên mong tôi buông tay để anh đi tìm hạnh phúc thực sự.
Tôi cũng không hiểu chồng tôi nghĩ gì mà làm ra được những chuyện như thế. Tôi ký vào đơn ly hôn rồi đưa con về nhà ngoại. Sau ly hôn tôi cũng chẳng được chia tài sản gì vì căn nhà đang ở vẫn đứng tên mẹ chồng, bao nhiêu vốn liếng của hai vợ chồng thì chạy chữa cho mẹ chồng cả rồi.
Uất hận, tôi gạt nước mắt và bắt đầu làm lại từ đầu, cũng may bạn bè thân thiết có mấy đứa thương hoàn cảnh của tôi nên dang tay ra giúp đỡ.
Tôi bắt đầu khởi nghiệp bằng việc nhập quần áo về và bán trên mạng. Sau 1 năm, nhờ được bạn bè giúp đỡ, tôi thuê cả 10 nhân viên làm cho mình và kinh tế cũng bắt đầu khá hơn.
3 năm sau ly hôn chồng, tôi có gần 2 tỷ, tôi định mua miếng đất hòng khi sinh lời thì bán ngay để kiếm thêm. Ai ngờ, vừa chuyển tiền sang tên thì tôi phát hiện đó là đất quy hoạch, tôi mua với giá 2 tỷ nhưng giờ bán đi mấy trăm triệu cũng không ai mua. Trong khi đó, lô hàng của tôi bị công an kinh tế “sờ gáy” vì hàng không nguồn gốc cũng khiến tôi mất hơn 400 triệu đền bù khắp nơi.
Giữa lúc tôi đang không biết bấu víu vào đâu thì chồng cũ tới, Hưng lấy toàn bộ tiền dành dụm được đưa hết cho tôi. Anh bảo giờ mẹ đã mất, kể cả phải bán nhà để lo cho tôi anh cũng bằng lòng.
Tôi hỏi tại sao lại làm vậy thì Hưng nói khi ly hôn tôi không lấy thứ gì đi cả nên đây là những thứ anh ấy nợ tôi, tôi xứng đáng được nhận số tiền đó.
Anh thú nhận trước đây việc anh ngoại tình chỉ là màn kịch anh dựng ra để hợp thức hóa việc ly hôn với tôi, anh thấy tôi bên anh khổ quá nên muốn giải thoát cho tôi.
Nghe những lời này của chồng cũ tôi bật khóc vì sau tất cả anh vẫn là người dang rộng vòng tay và giúp đỡ tôi. Bây giờ Hưng cùng tôi lo công việc, chăm sóc con. Chúng tôi còn dự định chính thức quay về bên nhau khi vượt qua thời gian khó khăn này.
Bạn đọc Thúy Liễu
Theo Vietnamnet