Từ khi vợ chồng tôi nghỉ làm công nhân, ra ngoài mở cửa hàng kinh doanh thì cuộc sống giàu lên nhanh chóng. Từ một cửa hàng ăn uống, bây giờ chúng tôi đã mở được 4 cửa hàng.
Hôm thứ 3 tuần trước, lúc tôi đang ngồi dạy con học bài thì chồng đi làm về. Thế nhưng anh lại dẫn theo một cô gái xinh đẹp và với cái bụng bầu nhô cao. Nhìn cách nói chuyện của hai người tôi đoán có chuyện chẳng lành sắp xảy đến với gia đình này.
Tôi lao nhanh xuống nhà và hỏi cô ta là ai? Chồng tôi đứng chặn trước mặt cô gái kia như thể sợ tôi làm tổn thương cô ta vậy. Chồng xin lỗi tôi trước sau đó giới thiệu cô gái kia đang mang thai con của anh và mong tôi tác thành cho hai người.
Gia đình đang yên ổn hạnh phúc, đột ngột chồng lại có con với người phụ nữ khác, giờ còn bắt tôi phải ly hôn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp đón nhận.
Tôi lớn tiếng trách chồng sở khanh, bỏ vợ con đi theo người đàn bà khác. Lúc nghèo khổ thì anh chẳng có cô nào theo đuổi, lúc giàu có thì gái vây quanh, thế anh không nghĩ về sự hi sinh của vợ sao?
|
Ảnh minh họa |
Chồng bảo lúc đầu cũng chỉ là vui chơi qua đường nhưng thấy hợp nhau và bây giờ anh không muốn rời bỏ cô gái kia. Tôi cười khinh bỉ nói, nếu anh không có tiền thì đến cái liếc mắt cô ta cũng chẳng cho. Chồng vẫn một mực khẳng định hai người là một nửa còn thiếu của nhau và bây giờ anh ấy chỉ yêu một mình cô ta. Còn sống với tôi chỉ là vì con.
Những lời chồng nói như dao cứa vào trái tim tôi. Dù đau lắm nhưng tôi vẫn phải bình tĩnh bảo vệ hạnh phúc gia đình, níu kéo người chồng đi sai đường quay trở về.
Tôi nói với chồng là: “Nếu anh bảo hai người yêu nhau thật lòng, thế anh dám ra đi tay trắng và bắt đầu làm lại từ đầu như anh và em đã làm cách đây 8 năm không?”. Chồng gật đầu sẵn sàng làm lại từ hai bàn tay trắng, miễn sao được ở bên người anh ấy yêu.
Tôi yêu cầu chồng bỏ lại chiếc xe ô tô đang dùng và hãy lấy xe máy mà trở người tình đi. Đến lúc này cô nhân tình kia trở mặt, nói là không thể để con sinh ra trong nghèo khổ được. Không thể để lại hết tất cả tài sản cho mẹ con tôi được. Nếu chồng tôi không giành lại một nửa tài sản thì cô ấy cũng chẳng cần một người đàn ông nghèo hèn làm gì.
Đến lúc này chồng tôi mới sáng mắt thật sự. Không có tiền thì chẳng còn tình yêu. Chồng tôi bảo: “Tưởng cô yêu tôi thật lòng, tôi mới giả nghèo một chút mà cô đã hắt hủi. Thật uổng phí cho tôi đã từng có tình cảm thật lòng với cô”.
Chồng tôi đã đi sai đường, cũng may anh còn tỉnh táo, biết thử lòng nhân tình. Khi biết bản chất thật sự của cô ta thì anh mới hối hận và chịu quay về với mẹ con tôi.
Theo Công lý & xã hội