Người đời vẫn nói hôn nhân như cái giọ, kẻ bên trong chán, người đứng ngoài thèm. Nhiều khi được sống trọng phúc nhưng người ta lại không cảm nhận được, chỉ đến lúc hạnh phúc ấy tuột khỏi tay rồi mới xót xa tiếc nuối.
Kiên từng nghĩ, hôn nhân mà phẳng lặng quá là cuộc "hôn nhân chết" nên anh luôn muốn thay đổi, muốn bức phá để được sống đúng với cảm xúc của bản thân. Vậy nhưng khi anh sắp được toại nguyện thì lại giật mình nhận ra những thứ hiện tại đang có mới là vô giá.
Liên – vợ Kiên là người hiền lành, chịu thương chịu khó. Cô làm giáo viên của một trường cấp một gần nhà. Nói chung sau cưới cuộc sống hôn nhân của họ có thể nói là ước mơ của nhiều người. Kinh tế dư giả, 34 tuổi Kiên có trong tay mọi thứ, nhà lầu xe hơi, vợ đẹp, 2 đứa con xinh xắn đáng yêu. Thế nhưng trong lòng anh lại luôn có cảm giác trống vắng, thiếu thốn 1 thứ gì đó mà chính anh cũng không diển tả được.
Nhiều hôm đi làm về, nhìn căn nhà rộng 70m2 im ắng, ngăn nắp gọn gàng Kiên lại thấy nó tẻ nhạt đến lạ. Trước đây nó đúng là mơ ước của anh "ngôi nhà và những đứa trẻ". Đi làm về, nhà cửa sạch sẽ, có vợ hiền ngồi đợi mình bên mâm cơm. Chỉ vậy thôi anh là thấy đủ ấm lòng rồi. Liên đã làm tốt nhiệm vụ ấy, cô chăm sóc anh hết mực. Tiếc là trải qua thời gian, một món ăn mãi cũng chán, đồ gì dùng mãi cũng mòn mà người nhìn mãi cũng thành quen, quen đến ngột ngạt.
Liên là người nhu mì, cam chịu. Cô luôn làm đúng ý chồng, một khi Kiên đã nói không thì cô nhất định chẳng dám nói có. Thậm chí cả sau cánh cửa phòng ngủ, cô cũng không thể mang lại cho Kiên cảm giác anh muốn. Trước kia Kiên chấp nhận tất cả vì anh yêu Liên, sự mong manh nhẹ nhàng của cô khiến anh thấy mình phải che chở, bảo vệ. Nhưng dần dần anh lại chẳng thấy gì ngoài cảm giác nhàn chán. Nói là anh không còn yêu vợ cũng không phải, có điều Kiên cảm nhận rõ, tình yêu của anh dành cho Liên không còn được như trước. Chính xác thì anh đang gắn bó với vợ vì nghĩa nhiều hơn vì tình.
Hơn nữa, dường như sự nghiệp của Kiên càng thăng tiến, tiền càng nhiều thì sự ích kỷ trong anh lại càng được nhân lớn. Anh bắt đầu cho mình cái quyền được "hưởng thụ" nên thoải mái cặp với các cô gái chân dài. Tất nhiên đó chỉ là quan hệ trao đổi. Anh cho họ tiền, đổi lại anh được hưởng cảm giác lạ. Anh nghĩ như vậy cũng không ảnh hưởng gì tới gia đình. Liên chẳng thể trách anh bởi cuộc sống hiện tại anh mang lại cho cô đã là quá tốt. Nhiều người mơ còn chưa được.
Rồi Kiên gặp Lan, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Lan không chỉ tươi trẻ còn hiểu lòng đàn ông. Cô ả luôn đoán bắt được suy nghĩ của Kiên trước khi anh kịp nói ra hay hành động.
Ban đầu Kiên cũng chỉ định dùng tiền mua bán cảm xúc với Lan nhưng càng ngày anh càng bị cuốn sâu vào mối quan hệ đến không thể dứt ra. Kiên không còn nhớ nổi lần cuối cùng vợ cười với anh là lúc nào, cũng không cần biết vợ nấu cơm đợi anh bao nhiêu bữa, phải ngậm ngùi ngồi ăn một mình bao nhiêu hôm. Chỉ biết rằng mỗi tối rời cô bồ về nhà, vợ đã buông màn đi ngủ. Liên quay úp mặt vào phía tường, thi thoảng anh cũng nghe thấy tiếng vợ thở dài chua chát. Nhưng khi ấy anh chỉ chẹp miệng ngoảnh đầu quay đi. Kiên nghĩ, sớm muộn gì vợ cũng phải đối diện với sự thật.
Đến cuối tuần ấy là sinh nhật Lan, vì công ty có việc đột xuất, anh phải đi tiếp khách nên lỡ hẹn không tới đưa cô ta đi tổ chức sinh nhật được. Quá 11h đêm xong việc, dù đã say mềm nhưng Kiên vẫn bắt taxi tới thẳng chỗ người tình mà ả giận không cho anh vào phòng. Mặc anh say ngã gục trước cửa.
Chôn chân cả tiếng đồng hô ngoài trời lạnh, ả vẫn không động lòng. Kiên mệt mỏi thất thểu bắt xe về. Anh nghĩ lần này về, anh sẽ lấy hết can đảm thú nhận toàn bộ sự thật với Liên để ly hôn. Như thế anh mới dành trọn thời gian cho Lan được. Vậy mà vừa tới cửa, nhìn Liên ngồi gục trên ghế đợi chồng mà bước chân Kiên khựng lại. Nhìn vợ, tự nhiên anh thấy cay khé nơi khóe mắt.
Kiên lê bước về phòng, Liên vội vã chạy lại đỡ chồng. Anh thả mạnh người xuống giường nằm miên man nghĩ đủ thứ trong đó có cả Lan, cả Liên. Rồi bất giác anh nghe thấy tiếng lạch cạch dưới bếp. Không biết Liên làm gì, Kiên gượng người xuống xem. Thì ra cô đang giã gừng pha nước giải rượu cho Kiên như mọi khi. Vẫn chỉ Liên là quan tâm, lo cho anh nhất.
Nhìn vợ, nghĩ tới người tình, Kiên lắc đầu thất vọng. Còn chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man ấy, Liên đã đưa ly nước tới bên Kiên nhẹ nhàng: "Anh uống đi cho đỡ mệt. Rượu bia nhiều thế hại gan lắm. Anh hạn chế thôi. Sợ anh nôn như những lần trước nên em nấu chút cháo, anh húp cho tỉnh người nhé".
Câu nói của vợ đã làm thức tỉnh Kiên. Đến lúc này anh mới ngộ ra, ai mới là người anh cần nhất trong cuộc đời. Tất cả những cảm xúc mà anh theo đuổi bao lâu kia chỉ là viển vông, chẳng có chút giá trị.
Ngay giờ phút ấy, anh biết mình đã quyết định từ bỏ cô bồ. Đàn ông ra ngoài thích bao nhiêu cô lúc nào chẳng có nhưng rồi cuộc vui tan, tiệc rượu tàn, tiền túng thì thứ "tình xổi" ấy có còn nguyên? Ai cũng có những lúc mệt mỏi, chán nản muốn gục ngã. Ai rồi sẽ có lúc nhận ra tiền cũng trở nên vô nghĩa khi vợ chồng chẳng còn cần nhau.
Kiên hiểu những thứ mà mình đang có trong tay mới là những thứ giá trị nhất. Vợ anh vẫn nguyên vẹn như xưa, tình yêu của anh dành cho vợ cũng vẫn vậy. Chỉ là vòng xoáy và những cám dỗ của cuộc đời sẽ góp phần tôi luyện bản lĩnh của đàn ông, thành hay bại, có tất cả hay trắng tay quyết định của bạn ngày hôm nay sẽ rõ.
Theo Báo Dân Sinh