Lấy nhau hơn 4 năm, tôi bắt đầu tơ tưởng tới các mối quan hệ bên ngoài. Nói đúng hơn trong lòng tôi không quên được người yêu cũ. Cô ấy tên Nga, đó là mối tình thời đại học có nhiều kỉ niệm đẹp. Hai đứa cùng nhau trải qua nhiều khó khăn thời sinh viên, yêu nhau rồi giúp đỡ nhau.
Nhưng sau này khi tính chuyện cưới xin, bố mẹ tôi không đồng ý vì cô ấy quê xa. Sau nhiều lần đấu tranh không được, Nga cũng cảm thấy mệt mỏi nên buông bỏ.
Khi cô ấy về quê làm việc, chúng tôi cứ thế mà chia tay nhau nhưng chưa một lời nói chính thức. Tôi vẫn thi thoảng lên mạng xã hội dõi theo Nga, xem cô ấy sống vui vẻ không. Bẵng đi một thời gian tôi cũng gặp được người ưng ý rồi tính chuyện lập gia đình khi bị bố mẹ hối thúc.
Người vợ hiện tại là con nhà gia giáo, xinh đẹp và khá chu đáo với gia đình tôi. Mẹ tôi rất hài lòng về người con dâu này, tôi cũng không có gì chê trách vợ. Thậm chí nhiều khi tôi tự ti vì luôn cảm thấy yếu thế hơn so với cô ấy. Tôi phải gồng mình nhiều để vượt qua được mặc cảm “dựa hơi” vợ.
Chúng tôi có với nhau một cậu con trai, cuộc sống khá êm đềm. Ai nhìn vào cũng ghen tị với sự sung túc, đủ đầy và hạnh phúc của gia đình tôi. Mọi việc có lẽ sẽ không có gì cho đến một ngày tôi gặp người yêu cũ tại thành phố nơi tôi làm việc.
Nga quá khác xưa, xinh đẹp hơn nhiều. Tôi hỏi chuyện gia đình thì cô nói đã ly hôn, hiện đang làm mẹ đơn thân. Xót xa trước hoàn cảnh của bạn gái cũ tôi lại càng trách mình ngày đó không quyết đoán nên bây giờ cô ấy mới sống không hạnh phúc.
Ban đầu tôi chỉ định giúp đỡ Nga, hỏi han quan tâm một chút để chuộc lỗi nhưng rồi tình cảm nảy sinh. Đặc biệt khi biết hoàn cảnh khó khăn của người yêu cũ, tôi càng thấy phải có trách nhiệm lo cho cô ấy. Mỗi tháng tôi bỏ ra một khoản tiền để chu cấp cho người cũ mà không mảy may nghĩ đến vợ con mình.
Người ta nói tình rũ không rủ cũng đến quả không sai.
Sau một thời gian tôi sa vào chuyện ngoại tình lúc nào không hay.
Tôi thường xuyên kiếm cớ đi công tác, đi họp, bận tiếp khách để qua nhà người cũ. Và rồi, cô ấy mang bầu.
Tôi tái xanh mặt mày, không biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Cuối cùng cả hai đưa ra giải pháp, Nga sẽ sinh em bé ra và sau này tôi sẽ có trách nhiệm chu cấp cho con của mình và chúng tôi cứ giữ mối quan hệ như vậy.
Thời gian đó, tôi sống lén lút, cố gắng cân đối thời gian để đi lại giữa vợ và tình nhân. Nhiều khi thấy có lỗi với vợ nhưng đã sa chân không thể rút được. Tiền bạc tôi chu cấp cho người tình cũng tăng lên rất nhiều. Nga nói cuộc sống khó khăn, cần chăm lo cho đứa bé trong bụng nhưng không có nhiều tiền. Hơn nữa, cô ấy bầu bí to cũng khó đảm nhiệm công việc nên thu nhập cũng giảm sút.
Hôm nhân tình vào viện sinh con, tôi báo vợ đi công tác mấy ngày. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, tôi đưa cô ấy về phòng trọ và còn thuê một người đến chăm sóc, đỡ đần.
Gần một tháng sau, Nga có nói tôi chu cấp cho cô ấy 100 triệu để lo cho con cái, coi như đó là khoản chu cấp cả năm, tôi không phải chuyển lắt nhắt, kẻo bại lộ.
Tôi đồng ý và chuyển luôn nhưng sau đó 2 ngày, cô ấy nhắn cho tôi một cái tin: “Anh đến đón con, em xin lỗi, em không lo được cho con anh. Em chỉ có thể lo cho một đứa, em cũng không muốn sống chui lủi mãi thế này”.
Tôi tức tốc chạy đến nhà trọ thì không thấy người đâu, chỉ thấy một đứa bé bị bỏ lại. Con tôi còn bé như vậy mà cô ấy nỡ bỏ đi sao. Tôi gọi điện, tìm mọi cách liên lạc cũng không được. Sự việc đã không còn có thể cứu vãn, tôi suy nghĩ đau đầu suốt mấy tiếng rồi bất lực đưa con về nhà, quỳ sụp dưới chân vợ.
Sau khi kể rõ ngọn ngành, vợ tôi khóc không thành tiếng. Cô ấy đau đớn tột cùng, thất vọng về người đàn ông mình yêu thương bấy lâu nay. Tôi cũng thức trắng đêm chăm con và thề thốt đủ đường để mong vợ có thể cưu mang, coi đứa bé như con của mình.
Sáng hôm sau, thấy bộ dạng ôm con thất thần của tôi, vợ nói sẽ cho tôi một cơ hội khiến tôi mừng quýnh. Cô ấy nói sự đã rồi, không thay đổi được, đứa trẻ không có tội, tội là người lớn gây ra. Nếu bố đứa bé là tôi cũng không thể nuôi được con mình thì ai sẽ cưu mang con?
Vợ chấp nhận đón con về nuôi, coi như con của mình. Tôi cũng thề thốt từ nay về sau sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa. Chỉ cần vợ đồng ý điều kiện nuôi con, tôi sẽ làm theo mọi yêu cầu của vợ. Mỗi ngày đi làm về sớm, tôi lại lao vào bếp nấu nướng, dọn dẹp, phụ vợ chăm sóc hai con.
Nhìn hai đứa trẻ quấn nhau, nhìn cách vợ chăm sóc con nhỏ, trong lòng tôi đã bình yên trở lại. Tôi quá bỉ ổi và cũng quá may mắn khi có một người vợ hết lòng vì mình, bao dung và độ lượng với sai lầm của tôi. Cả đời này tôi cũng không báo đáp hết ơn huệ của cô ấy.
Theo Quỳnh Chi/Thời báo văn học nghệ thuật