Ở tuổi 31, tôi đang phải đối mặt với những uất ức và nỗi đau khó nói. Tôi từng hy vọng cuộc hôn nhân của mình sẽ là bến bờ bình yên, nơi tôi có thể tìm thấy sự an ủi sau những mệt mỏi của cuộc sống. Thế nhưng, giờ đây, tôi chỉ còn lại những vết thương lòng sâu sắc và sự thất vọng từ những người thân yêu nhất.
Chồng tôi là một kỹ sư công nghệ, anh làm việc cho một công ty lớn. Tôi làm nhân viên ngân hàng, mức lương cũng được coi là tạm ổn. Như vậy, tài chính của gia đình chúng tôi được xem khá giả nhưng điều đó không thể bù đắp được những thiếu hụt về tình cảm và lòng tin.
Sau đợt dịch bệnh, khi mọi thứ dần bình ổn, chồng tôi thường xuyên đi công tác nước ngoài. Tôi tin tưởng chồng tuyệt đối, vì nghĩ rằng công việc là lý do anh bận rộn và xa nhà suốt ngày.
Nhưng tôi đã sai, anh ngoại tình với một nữ quản lý dự án bên công ty đối tác, thậm chí còn lưu giữ những hình ảnh, video không đứng đắn với cô ta trong điện thoại.
Ảnh minh họa.
Khi phát hiện ra chồng ngoại tình, tôi cảm thấy như bị đâm một nhát dao vào tim.
Chúng tôi đã có một đứa con và tôi từng nghĩ rằng hôn nhân là nền tảng để xây dựng hạnh phúc. Thế nhưng, đó chỉ là một giấc mộng phù du mà tôi tự tạo ra. Quyết tâm đối diện với thực tế, tôi đã quyết định yêu cầu ly hôn. Đối với tôi, ngoại tình là điều không thể tha thứ, đặc biệt khi người bạn đời không hề tỏ ra hối lỗi.
Lạ lùng thay, nỗi đau bị phản bội không phải là điều duy nhất khiến tôi tổn thương. Điều khiến tôi đau đớn hơn cả chính là phản ứng của gia đình. Tôi đã nghĩ rằng, bố mẹ sẽ ủng hộ quyết định của tôi nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.
Bố tôi cho rằng: "Nó chỉ phạm lỗi mà bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể mắc phải. Nếu là bố, bố cũng sẽ làm vậy thôi". Mẹ tôi cũng thản nhiên: "Nó đâu có định cưới cô gái đó, con nên tha thứ cho nó. Bây giờ ly hôn, con sẽ khó tìm được người chồng giàu có như thế nữa. Hơn nữa, con trai con cũng cần có bố".
Anh trai tôi thì khuyên tôi nên mềm mỏng hơn, cho rằng tôi quá cứng rắn, khiến chồng không dám quay về xin lỗi. Những lời nói này khiến tôi cảm thấy lạc lõng và đơn độc trong quyết định của mình.
Nghe những lời nói đó, tôi thấy bất công vô cùng. Họ là gia đình tôi, là những người tôi đã tin tưởng sẽ bảo vệ và che chở tôi. Vậy mà bây giờ, họ lại muốn tôi quay về với người đàn ông bẩn thỉu, người đã phản bội tôi mà không có lấy một lời xin lỗi.
Họ nói rằng, vì chồng tôi giàu có, có khả năng lo cho tôi và con, tôi nên chấp nhận và sống tiếp cuộc hôn nhân này. Có lẽ trong suy nghĩ của họ, tiền bạc có thể vá lành vết thương trong lòng.
Tôi cảm thấy như mình đang bị đẩy vào một ngõ cụt. Một bên là nỗi đau của sự phản bội, một bên là áp lực từ gia đình không cho phép tôi rời bỏ cuộc hôn nhân này chỉ vì chồng giàu. Họ không hiểu rằng, tiền bạc không thể mua được sự tôn trọng và tình yêu. Họ chỉ quan tâm đến việc tôi sẽ sống sung túc nhưng lại bỏ qua sự đau khổ mà tôi phải chịu đựng mỗi ngày.
Có những đêm tôi nằm ôm con, nước mắt rơi ướt gối. Tôi tự hỏi, liệu tôi có đáng bị đối xử như vậy không? Tại sao họ không thấy được sự nỗ lực của tôi trong suốt bao năm qua? Tôi đã hy sinh rất nhiều, vừa làm việc, vừa chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái.
Nhưng cuối cùng, điều tôi nhận lại chỉ là chồng ngoại tình và sự thờ ơ từ chính gia đình mình.
Tôi biết rằng mình không thể tiếp tục sống như thế này. Tôi không thể ở lại trong một cuộc hôn nhân chỉ vì tiền và càng không thể tiếp tục chịu đựng sự coi thường của chồng. Nhưng điều đau lòng nhất là gia đình tôi lại không hiểu điều đó. Họ nghĩ rằng chỉ cần có tiền thì mọi thứ sẽ ổn. Tôi không nghĩ như vậy, tôi cần tình yêu, sự tôn trọng và lòng tin – những thứ mà chồng tôi đã đánh mất, gia đình tôi cũng không còn dành cho tôi nữa.
Tôi biết, con đường phía trước sẽ không dễ dàng, tôi biết tôi phải đứng lên vì bản thân mình, vì con tôi, vì hạnh phúc thực sự của tôi. Dù có phải bước đi một mình, tôi sẽ không để bất kỳ ai ép buộc mình sống trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu và lòng tin nữa.
Theo Tư Tuyền/Arttimes