Chồng ngoại tình quay về đòi hàn gắn, vợ nói câu 'đau thấu tim gan'

Google News

Cứ nhìn thấy chồng cười nói vui vẻ trước mặt, tôi lại thấy chua xót. Tất cả những gì đang diễn ra giống như một vở kịch gượng gạo, trông thì đẹp mã nhưng cái lõi lại mục rỗng. Tôi nghĩ dù có cố mở lòng thế nào cũng chẳng thể hàn gắn được nó nữa.  

Lúc mới kết hôn cuộc sống của vợ chồng tôi chẳng đến nỗi nào. Tôi làm kế toán ở bệnh viện, còn Tình làm kỹ sư xây dựng nên kinh tế gia đình cũng có dư giả. Bọn tôi có một cậu con trai ngoan ngoãn, lanh lợi, đúng mẫu của một gia đình hạnh phúc. Nhưng ông trời thật khéo vẽ ra khó khăn để thử thách lòng người. Cách đây gần 2 năm, chồng tôi trót phải lòng một người đàn bà đã góa chồng trong một lần đi công trình ngoại tỉnh.

Tôi chẳng hay biết gì vì vốn đã quá quen với cái cảnh chồng thường xuyên vắng nhà. Có những khi chồng nói dối đi công trình xa nửa tháng nhưng thực chất là qua chỗ nhân tình, tôi không nghi ngờ điều gì. Mãi đến khi phát hiện ra số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng đã bị anh lén rút đi quá nửa mà không thấy hỏi ý kiến mình, tôi mới sinh nghi. Sau hơn một tháng theo dõi chồng, cất công hỏi han cả lịch công tác của Tình ở cơ quan, tôi mới nhận ra lâu nay mình đã bị anh lừa.

Chong ngoai tinh quay ve doi han gan, vo noi cau 'dau thau tim gan'

Ảnh minh họa.

Thế mà thật không ngờ trong lúc tôi cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm vì không phải vướng bận đến chồng, anh lại đột ngột quay về. Chồng thanh minh với em rằng những ngày sống vô công rồi nghề bên bồ, Tình mới thấm thía được điều gì là giá trị với mình. Anh không có tiền chu cấp cho mẹ con họ nên mới bị cô ta đá không thương tiếc. Lúc này Tình mới hiểu người ta cần tiền nuôi con chứ không cần đèo bòng một món nợ đời như anh.

Chong ngoai tinh quay ve doi han gan, vo noi cau 'dau thau tim gan'-Hinh-2

Ảnh minh họa.

Nhìn Tình xách balô quần áo đứng ở trước cửa, run run gọi: "Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh". Tôi lúng túng chẳng biết nói sao nên đành đóng cửa lại. Tình đứng bên ngoài đập cửa, liên miệng gọi tên vợ, càng như thế tôi lại càng tủi thân.

Hôm sau, tôi mặc kệ cho anh ngủ lại trong nhà. Lúc về đã thấy chồng sửa soạn đủ thứ trong nhà, anh trang hoàng đầy bóng bay trong phòng ngủ, rồi còn chủ động vào bếp nấu nướng rất nhiều món. Tôi ngạc nhiên lắm, nghĩ chắc anh đang định chuộc lỗi với vợ nên mới làm thế.

Nhưng cứ nhìn thấy chồng cười nói vui vẻ trước mặt, tôi lại thấy chua xót. Tất cả những gì đang diễn ra giống như một vở kịch gượng gạo, trông thì đẹp mã nhưng cái lõi lại mục rỗng quá rồi. Tôi nghĩ dù có cố mở lòng thế nào cũng chẳng thể hàn gắn được nó nữa. Thật sự là tôi đã không còn cảm giác yêu chồng nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi liền về phòng lấy lá đơn ly hôn mình đã viết sẵn đưa cho chồng. Anh giật nảy, ú ớ nói chẳng nên câu.

"Bây giờ đến lượt anh nếm mùi đau khổ rồi". Tôi cười nhếch miệng rồi bỏ đi, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Đến giờ thì tôi đã nhận ra việc chờ đợi người chồng ngoại tình quay về với gia đình chưa hẳn là hạnh phúc. Mà hạnh phúc chính là việc phụ nữ chúng ta ngẩng cao đầu tự quyết định số phận của mình.

 
Theo M.C/Công lý & xã hội