Mỗi lần nói về chuyện lấy vợ, mấy thằng bạn tôi hay nói mấy câu vui vui kiểu như "sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ", rồi thì "bạn sinh ra mà nghèo không phải do bạn, nhưng mất đi mà vẫn nghèo thì do bố vợ bạn rồi".
Tôi thì chẳng bao giờ hy vọng sẽ chọn cô vợ giàu, gia thế khủng. Bởi bản thân tôi đã tự làm chủ 1 công ty. Sau bao khó khăn, sóng gió thì giờ tôi cũng thu nhập khoảng 2 tỷ/ năm và công ty đang trên đà phát triển. Tôi cũng đã tự mua một căn chung cư rộng rãi. Đầu năm tôi cũng sắm chiếc xe tầm trung để tiện di chuyển cũng như gặp gỡ đối tác.
Thế nhưng, mấy cái thằng mong vợ giàu lại chỉ toàn quen người tầm tầm, còn tôi không hy vọng gì lại cưới được Minh Ngọc – con gái duy nhất trong gia đình giàu nứt đố đổ vách. Khối tài sản thật sự nhà cô ấy lớn tới đâu tôi chẳng rõ, nhưng hiện bố mẹ vợ đang sống trong căn biệt thự rộng thênh thang ở ngoại thành. Chỉ riêng căn ấy thôi giá đã mấy chục tỷ, cả nội thất khéo cả trăm tỷ mất. Rồi 3 chiếc xe hơi toàn hạng sang ở gara cũng vô cùng giá trị, có lẽ nhiều người làm cả đời cũng không ra.
Chưa hết, vài lần tôi ghé chơi cũng nghe bố vợ nói chuyện bán mảnh đất này, căn hộ kia toàn tiền tỷ mà nhẹ bẫng như thể vài chục nghìn đồng vậy. Ngọc cũng bảo bố xưa kia kinh doanh vàng bạc thôi nhưng rồi lấn sân bất động sản, ăn nên làm ra hơn và giàu có như hiện tại. Vì giàu nứt đố đổ vách như vậy nên Minh Ngọc coi tiền như rác, vung tay mua đồ không hề suy nghĩ. Nói thật, nếu không phải cô ấy chủ động làm quen, tán tỉnh thì tôi cũng không dám tán, chẳng dám yêu và cưới Ngọc đâu.
Hồi tôi mới quen cô tiểu thư Hà thành ấy, hội bạn tôi lại được dịp xuýt xoa, bảo tôi số hưởng. Nhưng tôi thì nghĩ khác, tôi yêu Minh Ngọc vì cô ấy xinh xắn, đáng yêu, chân thành, cá tính chứ không phải vì tài sản. Hơn nữa, dù tôi chẳng đại gia nhưng cũng là thằng đàn ông có chí, đang tự xây dựng sự nghiệp của riêng mình… Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ nhờ nhà vợ. Quen Ngọc, tôi lại càng nỗ lực hơn để không bị gia đình cô ấy coi thường.
|
Vợ chi tiêu hoang phí khiến tôi cảm thấy không thể chiều nổi. (Ảnh minh họa) |
Tới khi cưới xong, chúng tôi dọn ra ở căn chung cư mà tôi mua. Vì cũng chỉ có 2 phòng ngủ, tôi không thuê giúp việc. Bản thân tôi nghĩ rằng, 2 vợ chồng tự chia nhau ra làm là được. Thế nhưng, càng lúc vợ lại càng giở tính tiểu thư, khác hoàn toàn ngày mới yêu tôi.
Minh Ngọc không chủ động làm bánh, nấu món mới cho tôi thử nữa. Ngược lại, cô ấy yêu cầu tôi làm mọi thứ. Nếu tôi lấy cớ bận thì cô ấy bảo tôi không yêu, không thương cô ấy như xưa. Nào thì đàn ông bọn anh ai cũng như nhau, có được xong bắt đầu ruồng rẫy, hắt hủi, đối xử tệ bạc với con gái nhà người ta. Tôi giải thích mình bận, cô ấy cũng vẫn khăng khăng bắt tôi phải nấu cơm.
Tôi ban đầu vẫn chiều vợ, nhưng càng ngày tôi càng thấy cô ấy quá quắt. Cô ấy làm việc rất nhẹ nhàng ở công ty, 8 tiếng rồi về, tôi lại khác. Tôi phải lo quản lý 2 chục con người, phải lo gặp gỡ đối tác, lập kế hoạch, chiến lược cho công ty… Nhưng vợ không chịu hiểu. Cũng vì chuyện đó, tôi cảm thấy giữa 2 vợ chồng có khoảng cách hơn.
Đặc biệt, mỗi tháng tôi đưa vợ 50 triệu để lo chi tiêu trong gia đình, song hầu như chỉ được chưa đầy tháng. Ngọc tiêu hết veo. Tôi lại phải xuống nước thuyết phục em rằng công ty mới đi vào quỹ đạo chưa lâu, tôi chẳng phải đại gia, em nên tính toán chi tiêu hợp lý hơn.
Nhưng Ngọc lại trách tôi: "50 triệu anh đưa chẳng đủ em tiêu vặt, đừng tưởng là to. Em cần thì có thể xin bố, ông sẽ cho em gấp 10. Chẳng qua, em muốn được cảm giác chồng chăm lo thôi. Anh chẳng bằng 1 góc những gã tán em đâu, đừng có lên mặt mà dạy nhà giàu cách tiêu tiền".
Tôi nghe xong kiểu choáng váng ấy, không nói nên lời. Rồi thấy tôi đứng lặng người, vợ lại tiếp tục mắng tôi là kém cỏi, bất tài. Cô ấy sẽ không bao giờ để tôi được hưởng 1 đồng nào từ nhà vợ. Chẳng lẽ Ngọc nghĩ tôi cưới em chỉ vì hám gia tài nhà em? Đã thời nào rồi mà tôi còn phải luồn cúi, nhịn nhục mấy chục năm nữa để chờ bố mẹ vợ mất, để được hưởng số tài sản họ để lại?
Chính vì câu nói ấy mà tôi bị tổn thương lòng tự trọng, tôi đã cáu và bảo Ngọc: "Anh không bao giờ dám so sánh với bố em nhưng anh cũng luôn cố gắng để lo cho em đủ đầy vật chất, san sẻ với em việc nhà. Song có vẻ em không trân trọng điều đó…".
Nói xong, tôi bỏ đi. Ngọc giận dỗi, nhưng có vẻ sau khi gọi điện thoại mách bố, được ông dỗ dành thì cô ấy lại chủ động làm lành. Nhưng nói gì thì nói, câu ấy vẫn khiến tôi bị tổn thương.
|
(Ảnh minh họa) |
Tuy nhiên, hôm gần đây Ngọc xin tôi 15 triệu để mua một đôi giày hiệu thì tôi đã thẳng thừng từ chối. Tôi bảo em có thể lấy tiền sinh hoạt ra mà dùng, Ngọc lại sẵng giọng mắng tôi rằng: "Anh không biết bao lâu nay tiền anh đưa chả đủ vợ anh mua thỏi son, hộp phấn à? Tôi phải ứng tiền túi mình ra rồi đó. Giờ sắp tiệc tất niên công ty, vợ anh muốn nổi bật 1 chút thôi, 15 triệu anh cũng tính toán".
Hết chịu nổi việc vợ chi tiêu không kiểm soát, tôi đã nổi nóng và trách: "Trước khi cưới anh em phải hiểu rồi chứ, anh chỉ có thể lo được thế thôi. Tương lai thì chẳng ai rõ, nhưng hiện tại em không đồng cam cộng khổ với chồng mà chỉ biết đòi hỏi, anh mệt mỏi lắm rồi".
Ngọc bắt đầu khóc than rằng tôi khiến cô ấy phải bỏ biệt thự sang trọng đi ở chung cư, phải hi sinh đủ thứ mà tôi không biết trân trọng. Rằng tôi là gã keo kiệt, tính toán: "Anh nghĩ tôi mang về cho bố mẹ à? Họ không bao giờ thèm dăm đồng bạc lẻ ấy đâu. Đồ keo kiệt, bủn xỉn, tính toán…".
Tôi quá mệt mỏi, bỏ đi uống rượu. Tôi thật sự nghĩ tới chuyện ly hôn, vì tôi còn nặng gánh, phải lo cho bố mẹ ở quê, lo cho đứa em đang học đại học nữa. Còn Ngọc chưa 1 ngày làm tròn bổn phận với bố mẹ tôi lại còn luôn đòi hỏi nữa... Tôi thật sự muốn ly hôn...
Theo Nhịp Sống Việt