Mẹ chồng tôi về bản chất không phải là người xấu. Có lẽ còn khá trẻ nên bà luôn có đủ những mánh khóe để "chơi" một đứa con dâu lắm chiêu và không ít lươn lẹo như tôi. Thế nên có thể nhận định luôn, chuyện mẹ chồng nàng dâu của tôi không giống với các chị khác, mà biến tấu khôn lường: Khi dịu ngọt, lúc tức điên... nhưng chúng tôi vẫn là người một nhà.
Tôi với mẹ chồng có 2 cái chung. Thứ nhất là chung một đấng nam nhi có thể lo cho cả hai là chồng tôi, con trai bà. Thứ hai là chung đứa cháu nội của bà, tức con trai tôi. Ngoài ra khác biệt hoàn toàn.
Bình thường không có tôi ở nhà, mẹ chồng 50 tuổi của tôi tha hồ vật lộn, chơi đùa với thằng cu, cười nói sảng khoái như phụ nữ ngoài 40. Thế nhưng, cứ thấy tôi đi làm về là mẹ chồng lăn ra mệt nhoài đến nỗi "Mẹ thấy chóng mặt quá, không giúp được gì cho con rồi, nấu ăn đi nhé!", rồi vào giường xem phim. Tôi biết bà lại giở chiêu mà.
Có lần, bà đi du lịch miền Tây, đặt mua rất nhiều Sầu Riêng, mang về đến nhà bà hớn hở nói ngay "Mẹ mua cho My, trời đất ngon tuyệt vời đấy, con ăn đi"... Sau đó, bà mới tỏ ra tá hỏa vì con dâu không ăn được. Mẹ chồng ngoe nguẩy, vỗ đùi "Ừ, mẹ lại quên, thôi thì để 2 bố con nó ăn vậy, đi đâu mà thiệt, con nhỉ". Bà cười mãn nguyện còn tôi thì tức điên.
Dù con trai tôi ít tóc, nhưng tôi vẫn muốn con để tóc. Thế nhưng, cứ lâu lâu, đợi tôi đi vắng, bà lại tự tin đưa cháu ra đầu ngõ cạo bằng sạch trông đến tội. Mấy lần về đến nhà nhìn thằng con toe toét cười, tôi điên máu nhưng không thể làm gì bà. Đấy, mới chỉ kể sơ qua cũng thấy bà "chơi" tôi rất nhiều. Cứ có cơ hội là bà "chơi" không thương tiếc. Còn tôi, cả tháng nay bận rộn, tôi chưa có dịp "chơi" lại mẹ chồng.
Hôm qua, nhân dịp ra siêu thị, tôi thấy một chiếc mũ len diêm dúa, cực đồng bóng lại đang đổ đống đại hạ giá. Mẹ chồng lại thích màu đỏ này. Thế là tôi cua vội một cái về biếu bà. Không những thế tôi còn cố gắng lục tung siêu thị xem có bộ cánh nào cũng diêm dúa và đồng bóng nữa không để mua cho đủ bộ.
Về mẹ chồng vừa mặc lên, tôi khen tấm tắc, chưa bao giờ khen chân thành như thế. Ôi chao, nhìn bà thật đáng thương! Mà không, trông bà đội cái mũ ấy hệt một con vẹt. Bà thích thú dạo quanh khắp khu phố trong bộ cánh đồng bóng tưởng đẹp ấy trông đến tội nghiệp. Sao bà lại mất cảnh giác với tôi như thế nhỉ. Chơi được bà vố này tôi khoái chí lắm!
Cuộc sống mệt mỏi đôi khi có một bà mẹ chồng như thế cũng thấy thú vị.
Cuối năm, Tết đến tôi quyết định mua yến sào biếu mẹ chồng, món mà tôi tâm đắc nhất. Hay hơn nữa là mẹ chồng lại bị tiểu đường, chẳng ăn được yến. Các chị ở cơ quan nhìn tôi ngưỡng mộ chuyện mẹ chồng nàng dâu của tôi.
"Trời đất, con quên mất, thôi bà không ăn được thì để con cháu nó ăn, đi đâu mà thiệt bà nhỉ". Mẹ chồng nhìn tôi cay cú. Bà nguýt một cái thật dài rồi ngoe nguẩy đi lên nhà. Lâu lâu mới chơi bà một vố, tôi đắc chí lắm.
Dù lắm chiêu, chẳng ai chịu ai, nhưng dù sao tôi với mẹ chồng cũng sống với nhau được 5 năm trời rồi, cuộc sống của gia đình không vật vã đau khổ như mẹ chồng, nàng dâu nhà khác... mà ngược lại rất thú vị vì những chiêu trò vô hại này.
Tôi với mẹ chồng tôi vẫn là người một nhà, có 2 điểm chung. À, còn thêm một điểm chung nữa là thích chơi khăm. Tôi thấy thú vị khi có một bà mẹ chồng thích chơi khăm và không để bụng như bà, đôi khi cũng thấy hài hước. Và tôi cũng thích chơi khăm lại mẹ chồng như thế!
Theo Phụ nữ Online