Tôi năm nay 25, Trọng 23 và vừa mới ra trường. Dù hơn tuổi Trọng nhưng tôi lại được vẻ ngoài trời cho xinh xắn, trẻ trung. Chính vì thế, chẳng mấy người biết tôi hơn tuổi chồng.
Nhưng chúng tôi vẫn là một đôi đũa lệch đúng nghĩa khi gia đình tôi ở vùng núi, còn nhiều khó khăn trong khi Trọng là công tử con nhà giàu ở thành phố của một tỉnh đồng bằng.
Ban đầu, khi Trọng ngỏ lời cầu hôn, tôi bất ngờ lắm. Vì với tôi 25 là bình thường chứ con trai 23 tuổi lấy vợ sao mà sớm quá. Nhưng nghe Trọng thuyết phục, tôi cũng đồng ý.
Sau đó, chúng tôi đã phải trải qua một cuộc chiến đúng nghĩa khi đấu tranh để bố mẹ anh cho cưới. Họ coi thường tôi nhà nghèo, bố mẹ nông dân. Tôi đau lắm, nói gì thì nói chứ động chạm như vậy, sao tôi không buồn cho được.
|
(Ảnh minh họa) |
Nhưng Trọng tỏ vẻ kiên quyết:
- Mai mang trong mình giọt máu của con rồi, nếu giờ bố mẹ không đồng ý thì con sẽ bỏ đi cùng cô ấy.
Bố mẹ Trọng sững sờ. Mẹ Trọng điên tiết, gào lên mắng tôi:
- Cô là đồ hồ ly tinh, cô giăng bẫy dụ dỗ con tôi. Có bầu thì tự đi mà đẻ đi, đừng bắt con tôi đổ vỏ.
Tôi uất ức quá, lao ra khỏi ngôi nhà đó. Trọng chỉ nói vậy để bố mẹ anh đồng ý nào ngờ bà lại phản ứng thái quá. Anh cũng chạy đuổi theo tôi, xin lỗi rối rít.
Sau đó hơn 1 tháng, mẹ Trọng có vẻ cũng nguôi ngoai, bà gọi tôi đến nhà rồi nói chuyện cưới. Bà bảo sẽ về nhà tôi để nói chuyện.
Vì quá yêu anh, tôi cũng chấp nhận cưới dù bị sỉ nhục, bị coi thường. May mắn, suốt 2 tháng trời hai bên gia đình nói chuyện, bàn bạc thì mọi chuyện cũng êm xuôi. Mẹ chồng tôi có lẽ cũng thay đổi dần do tác động của Trọng, bà bớt khó tính, bớt xỏ xiên xuất thân của tôi hơn.
Cuối cùng, ngày cưới của chúng tôi cũng tới. Vì cách nhau gần 150km, thế nên nhà trai phải xuất phát đi đón dâu từ 6h hơn mới kịp tới nhà tôi. Theo kế hoạch, đoàn đón dâu sẽ có mặt ở nhà trai lúc 11h và dùng bữa tại đó.
Khi Trọng hỏi tôi dự kiến bao nhiêu người để chuẩn bị cỗ, tôi đã nói 20 – 25 người và xin 4 mâm cỗ. Trọng hồ hởi đồng ý và hứa sẽ báo với mẹ. Rồi mọi chuyện bận rộn cuốn tôi đi. Tôi cũng chẳng để ý vì nghĩ đó là điều hiển nhiên phải có, mẹ chồng chắc chắn sẽ làm tốt.
Tới ngày cưới, khi tôi được đón về thì cả đoàn vào trong nhà ngồi để hai bên gia đình nói chuyện và làm lễ ra mắt tổ tiên. Tới khi tôi được mời lên bục sân khấu để thực hiện 1 số nghi thức trao vàng, cắt bánh, uống rượu,… theo lí thì họ nhà gái sẽ được mời ngồi vào bàn ăn. Ấy thế mà, khi tôi vừa bước lên, nhìn xuống thì cả đoàn nháo nhác kẻ đứng, người ngồi kế sân khấu nhìn tôi. Đặc biệt, chẳng có nấy 1 người nào ra mời họ chén nước, hay ngồi vào bàn ăn.
Tôi rì rầm hỏi Trọng, anh lập tức đi xuống tìm mẹ chồng để hỏi. Tôi hoang mang khi nhìn thấy cả hai đang tranh cãi điều gì đó mặt mũi rất căng thẳng. Tôi tiến tới, thì mẹ chồng tuyên bố thẳng mặt:
- Tôi đồng ý cho cô về nhà này là may, lại còn phải tốn kém cho cả đám nhà cô nữa à? Muốn ăn thì phải đưa tiền đây chứ, nhà này không có cỗ thừa mời người dưng.
Tôi quá sốc, lập tức tháo nhẫn, dúi lại vào tay mẹ chồng, nói:
- Mẹ đã đối xử như thế thì con cũng xin hủy đám cưới tại đây.
Tôi xách váy, tiến lại phía đoàn rước dâu nhà mình và ra hiệu mọi người đi về. Mẹ chồng tức tối, khách khứa nhìn theo với ánh mắt tò mò…
Bà chạy lại ngăn tôi vì hành động này sẽ làm bà mất mặt, tôi chẳng quan tâm, chỉ đáp:
- Con đã nhịn nhục đủ rồi, nhưng mẹ làm tới mức này thì con không phải cố nữa. Mẹ sợ mất mặt khách khứa bên nhà mẹ cớ sao không nghĩ cho con?
Tới giờ, Trọng vẫn nhắn tin xin lỗi tôi và nói anh rất ân hận vì không lo chu đáo hơn. Anh cũng đã ra ngoài sống riêng và xin cho một cơ hội quay lại. Tôi vẫn chưa trả lời, yêu thì yêu thật nhưng khoảng cách giàu nghèo quá lớn khiến tôi rất sợ.
Theo Miss Mộng Mơ /Helino