Khi viết những dòng này, cơn giận dữ trong em vẫn chưa thể nguôi ngoai. Chuyện xảy ra từ tuần trước. Đến nay, chồng và gia đình anh ấy vẫn gọi điện khuyên em suy nghĩ lại nhưng em chưa thôi ấm ức, tủi thân.
Em lấy chồng ở cái tuổi không còn trẻ. Không phải vì em kém duyên hay hạn chế về nhan sắc mà do những rào cản từ phía gia đình.
Ba mẹ em ly hôn. Em và em trai sống cùng mẹ, trong khi ba em lập gia đình mới. Mẹ em sức khỏe yếu, công việc lại không ổn định nên kinh tế gia đình luôn thiếu trước hụt sau. Sau khi học đại học, em chăm chỉ đi làm kiếm tiền để nuôi em trai và giúp đỡ mẹ trả các khoản nợ cũ. Khi em trai em đi làm, gia đình hết nợ cũng là lúc em ngoài 30 tuổi.
Ở tuổi này, yêu một chàng trai trẻ, công việc tử tế là điều hơi khó khăn. Vì vậy khi được người quen mai mối cho chồng hiện tại - người đã qua một lần đò, em cũng không dám chê bai anh điều gì.
Anh là kỹ thuật viên của một nhà máy lớn. Gia đình anh khá giả. Anh và vợ cũ đã có một con chung, sau khi họ ly hôn, con gái anh ở với mẹ.
Người mai mối khuyên em: “Dù đã một đời vợ nhưng anh ta chẳng vướng bận gì, lương lậu lại khá nên lấy nhau về, em sẽ được ăn sung mặc sướng”.
Em chẳng dám mơ gì cao xa nhưng muốn có một người bầu bạn, một bờ vai để tựa vào nên em chấp nhận làm vợ hai của anh. Thời gian yêu nhau, anh cũng rất quan tâm, chu đáo khiến em càng hài lòng. Điều làm em ái ngại là mối quan hệ của anh và vợ cũ.
Dù họ ly hôn nhưng chị luôn tìm cách để nối lại quan hệ với chồng cũ. Nhiều lần, chị kiếm cớ để gặp anh và gia đình anh. Đặc biệt, chị luôn lấy con gái của họ ra để níu kéo tình cảm, sự quan tâm của nhà chồng cũ.
Biết em không vui vì điều này, anh luôn an ủi, động viên. Anh nói, anh và cô ấy đã là chuyện của quá khứ, người anh yêu hiện tại là em. Vì vậy, sau nửa năm tìm hiểu, chúng em về chung một nhà.
Đám cưới của chúng em diễn ra thuận lợi, vui vẻ. Vậy mà đêm tân hôn, một chuyện xảy ra khiến em vô cùng uất ức.
Trước đó, vợ cũ của anh luôn lên mạng xã hội than vãn, trách móc anh là kẻ bạc tình. Chị ta còn bóng gió nói em là kẻ cướp chồng dù theo em được biết, họ ly hôn là do chị “say nắng” người đàn ông khác.
Lúc diễn ra đám cưới, chị ta đến, uống rượu say xỉn rồi khóc lóc khiến bạn bè phải kéo mãi mới chịu về. Không chỉ có vậy, đêm tân hôn, chị ta còn gọi điện cho chồng em nói rằng con gái bị ốm, sốt cao. Anh không tin, chị ta còn chụp lại hình ảnh nhiệt kế gửi cho anh. Sau đó, chị ta cho con gái gọi điện, kêu bố sang nhà để chăm sóc.
Anh vốn là người thương, yêu chiều con gái. Biết con ốm, anh hốt hoảng lấy xe lao đến nhà chị ngay trong đêm mặc cho em ngăn cản. Ngồi lại một mình trong căn nhà vắng, em quá phẫn uất cho bản thân.
Em dọn quần áo trở về nhà mẹ đẻ trong nước mắt. Mẹ em khuyên rằng, em lấy chồng đã qua một đời vợ phải chấp nhận điều đó. Em nên hành xử theo cách "lạt mềm buộc chặt" để giữ chồng. Nếu em nóng giận, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ.
Nhưng em vô cùng bức xúc. Rõ ràng đó là đêm tân hôn của chúng em. Nếu quá lo cho con, anh có thể nhờ ông bà nội hoặc ai đó đến chăm sóc. Sau đó, sáng mai, anh cùng em đến thăm con. Nhưng anh đã không làm vậy mà lại bỏ mặc em một mình vào đêm đầu tiên sau khi kết hôn.
Tình cảm của em dành cho anh vẫn nguyên vẹn như ngày đầu nhưng liệu em có đủ vị tha, bao dung để tiếp tục bước vào mối quan hệ này? Xin độc giả cho em một lời khuyên.
Theo Vietnamnet