Em học hết phổ thông thì lên phố làm bán hàng cho bà chị họ, thu nhập chỉ được 4 triệu một tháng. Số tiền khá lớn nếu ở quê nhưng ở trên thành phố, em chỉ đủ trả tiền nhà, chi tiêu và tiết kiệm được một chút.
Sau hơn 1 năm thì em quen với Cảnh. Anh ấy hơn tôi 7 tuổi, khá chín chắn, làm công việc buôn bán. Có vẻ anh ấy kiếm được nên tiêu sài khá rộng rãi. Chúng em yêu nhau được 4 tháng thì Cảnh rủ em về ở chung để "tiện chăm sóc nhau". Anh ấy nói, bố mẹ đều mất sớm nên anh ấy rất muốn có một cuộc sống gia đình ấm áp.
|
Em đã tin tưởng vào tình yêu của Cảnh. Ảnh minh họa |
Em đã tin lời Cảnh nên dọn về ở chung. Về mặt vật chất, Cảnh không để em phải thiếu thốn gì. Anh ấy cũng khá yêu chiều em. Đương nhiên, đã ở chung thì không thể không có chuyện giường chiếu. Cảnh rất sành sỏi trong chuyện ấy và tỏ vẻ vui mừng khi em còn trong trắng. Nhưng nhiều lần anh ấy muốn em phối hợp thực hiện những kiểu ái ân kỳ dị, em đã rất e ngại nên từ chối.
Cảnh cũng không miễn cưỡng em nhưng tỏ vẻ mất hứng, nói rằng "trẻ thế mà quá cũ kỹ". Anh ấy còn mở máy tính cho em xem những phim sex trần trụi và bảo tôi "học tập". Nhìn những cảnh đó em thấy hãi hãi chứ chả thấy thú vị gì nên vẫn từ chối.
Ở với nhau được hơn một năm, càng ngày em càng cảm thấy bất ổn. Cảnh đi tối ngày và thường sa đà vào các cuộc nhậu nhẹt đến tận khuya mới về.
Có lần bạn Cảnh thấy anh ấy say quá còn gọi em đến quán đón, em tận mắt chứng kiến một cô gái mặc váy cũn cỡn, in chữ của một hãng bia, ngồi hẳn vào lòng Cảnh uốn éo. Còn Cảnh vừa nói lè nhè, tay chân bận rộn khuơ khoắng vào váy áo của cô gái kia.
Em đã vô cùng giận dữ, tuy nhiên cũng cố gắng đưa Cảnh về nhà. Anh ấy lè nhè suốt quãng đường đi, còn quấn vào em ôm hôn, em đẩy ra thì Cảnh rút ví, dúi tiền vào em và bảo: "Chiều anh, muốn bao tiền cũng được". Điều này khiến em thấy nhục nhã.
Nhưng sau khi tỉnh rượu, Cảnh lại năn nỉ, hối lỗi, rằng anh ấy say quá và bia rượu, karaoke là một phần của công việc, phải tiếp khách, phải quan hệ, đàn ông có thể hư một chút nhưng quan trọng là sau đó quên luôn, còn vợ, người yêu ở nhà mới là bền vững.
Em rất yêu Cảnh nên cũng đã tha thứ. Có lẽ Cảnh đã cảnh cáo nên sau này không thấy ai gọi em đi đưa Cảnh say rượu về nữa. Tuy nhiên, anh ấy vẫn thường xuyên say rượu về muộn hoặc thậm chí không về nhà.
Hôm trước, Cảnh lại báo đi ăn và về khuya, bảo em đừng chờ, vì còn phải đi "tăng 2, tăng 3" với khách hàng. Em đã giận dữ nhắn: "Nếu anh tiếp tục về muộn thì chúng ta chia tay".
Anh ấy đã nhắn lại: "Nếu chia tay thì em đừng hối hận. Em thử nhìn lại đi xem em có gì. Em thậm chí còn làm tình không giỏi bằng con rót bia. Em bỏ anh thì đầy con khác lao vào rước. Em bỏ anh thì chẳng yêu được ai hơn. Em muốn tiền anh cho tiền. Em muốn tình thì em cũng đã phục vụ em trên giường quá sung sướng. Nghĩ cho kỹ".
Em đau quá, hóa ra trong mắt anh ấy em không bằng một đứa rót bia. Em đã nghỉ cả đêm và sáng hôm sau đã dọn đồ ra khỏi nhà anh ấy. Nhưng em không biết đi đâu. Khoảng thời gian hơn 1 năm yêu Cảnh, em đã chểnh mảng công việc, cũng không dành dụm được bao nhiêu tiền.
Khi em đang ngồi vật vờ ở công viên thì Cảnh lại điện thoại cho em, nói xin lỗi và bảo lúc đó đang bực chuyện làm ăn và đang có tí bia. Anh ấy hứa sẽ không đối xử với em tệ bạc nữa, sau này sẽ cố gắng về sớm với em, bỏ bớt bia rượu.
Em vẫn yêu Cảnh, nhưng em không biết có nên tin lời anh ấy hay không? Xin mọi người cho em lời khuyên?
Theo Thu An/Dân Việt