Mới kết hôn được 1 năm, Hoa đã phát hiện Bình đổ đốn. Sự thật quá sức bàng hoàng khiến Hoa bị ốm mất một tuần liền. Nằm trên giường mà nước mắt Hoa cứ tuôn rơi. Lời thề ngày xưa chỉ yêu một mình Hoa của Bình đã tan biến đi đâu rồi. Hay tất cả chỉ là giả dối mà thôi. Hoa đã định buông tay, mặc cho Bình muốn làm gì thì làm. Nhưng…
Càng nghĩ Hoa lại càng thấy ấm ức. Ả bồ của Bình, Hoa đã có dịp được diện kiến dung nhan. Nói không phải tự tin chứ cô ta còn phải xách dép chạy theo Hoa. Thế mà không hiểu dùng chiêu trò gì mà cô ta lại quyến rũ được Bình. Để Bình hờ hững, lạnh nhạt với Hoa. Thua một kẻ hơn mình thì xứng đáng, nhưng thua một kẻ còn thua xa mình thì đó là một nỗi nhục lớn. Hơn nữa, Hoa không thể mất Bình, dù căm ghét nhưng Hoa vẫn còn rất yêu Bình. Hoa không thể tự mình đạp đổ hạnh phúc mà cô gây dựng, vun đắp bao năm qua dễ dàng như vậy được.
Trong thâm tâm Hoa vẫn tin rằng Bình có thể sa ngã, say nắng chốc lát nhưng chẳng phải loại có máu trăng hoa đến mức không thể cứu vãn nổi. Bởi yêu Bình 5 năm, con người Bình thế nào, chắc Hoa cũng đã hiểu được vài phần. Phải rồi, Hoa không thể gục ngã lúc này. Đứa con trong bụng Hoa vẫn cần có bố. Hoa lau nước mắt, nhấc điện thoại lên, Hoa mỉm cười rạng rỡ.
|
Thế mà không hiểu dùng chiêu trò gì mà cô ta lại quyến rũ được Bình. (Ảnh minh họa) |
Chỉ sau một ngày, Hoa đã có đủ thông tin về ả nhân tình của Bình. Thì ra ả là gái quê, lại còn từng có một đời chồng. Ả chẳng có gì ngoài cái dẻo mỏ mà thôi. Lý do ả bám vào Bình cũng chỉ vì cái ví tiền của Bình. Có thể Bình đã bị những lời đường mật kia làm cho cảm động, cả cái mác gái quê nữa. Và Bình cũng chưa biết ả ta đã từng có một đời chồng. Hoa luôn gọi là người thông minh, lẽ nào lại không có cách trị ả. Hoa không gọi điện mà trực tiếp tới gặp ả luôn:
- Tôi gặp cô không phải để đánh ghen đâu nên cô cứ yên tâm. Tôi chỉ muốn đề đạt nguyện vọng của mình mà thôi. Nếu cô yêu Bình thì cứ thoải mái cưu mang anh ta đi. Mẹ con tôi không cần nữa. Anh ta làm thất thoát của công ty một số tiền lớn, người ta đang khởi kiện. May quá, tôi đã kịp ký đơn ly hôn trước khi mọi chuyện xảy ra. – Hoa nói ý như thật, giọng cảm động lắm
- Tại… Tại sao tôi không được biết chuyện này chứ? – Ả ta ấp úng
- Cô dại lắm, chẳng có kinh nghiệm gì cả. Nếu là cô, cô có đi nói với nhân tình của cô rằng ôi em bị phá sản rồi, em sắp ra đường ở rồi, anh nuôi em đi hay không? – Hoa liến thoắng, đánh thẳng vào cái tâm lý đào mỏ của ả
Nghe đến đấy, ả ta lập tức cáo lui vì có việc bận đột xuất. Ả ta bước đi còn nhanh hơn cả lúc đến. Hoa thừa biết ả ta đang đánh bài chuồn mà thôi. Có thể ả ta sẽ gọi điện cho Bình để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng trước khi đi gặp cô ta, Hoa đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với Bình rồi.
- Cô ta đã từng qua một đời chồng. Anh biết chứ? – Hoa cười nhạt
- Anh… Không được biết chuyện này. – Bình bắt đầu ấp úng
- Anh không sợ sau khi đến với cô ta, anh sẽ biến thành người chồng bị bỏ thứ hai của cô ta à! Nếu thế thì chúc mừng anh nhé! – Hoa cười lớn tiếng
Bình nghe mà cứ tái mặt. Phần vì giận dữ, phần vì lo sợ. Hình như mọi chuyện với cô bồ không xứng đáng để Bình đánh đổi tất cả những thứ có trong tay. Bình chưa kịp lên tiếng thì Hoa đã:
- Thể nào cô ta cũng gọi điện hỏi xem anh kinh tế có ổn hay không để cô ta còn lên kế hoạch úp sọt anh đấy!
Kế hoạch hoàn hảo như thế, Hoa tin, hai kẻ mù quáng kia sẽ tin sái cổ mà thôi. Để thử, Hoa lấy điện thoại của Bình gọi cho ả nhân tình của anh thì thuê bao không liên lạc được. Kế hoạch giành lại chồng thành công mỹ mãn nhưng sao Hoa vẫn thấy chát đắng, dù có thành công cỡ nào thì cô cũng bị một lần phản bội rồi. Hoa tự nhủ đây là đầu cũng là lần cuối cô làm việc này.
Theo Một thế giới