Tôi là con gái thành phố, lấy chồng quê ở xa. Trước đây, ai cũng nói là lấy chồng quê ở xa, vất vả… nhưng tôi nghĩ, mình ở trên thành phố, chỉ dịp có việc hay ngày Tết mới về quê chồng nên chọn chồng quê ở xa với tôi không vấn đề gì.
Chồng tôi rất tốt, anh ấy chịu khó làm ăn, yêu thương vợ con. Chỉ việc quan trọng, cần thiết thì anh ấy mới đưa vợ con về quê.
Nhưng vào dịp Tết, chồng tôi bắt cả gia đình phải về quê nội ăn Tết bắt đầu từ ngày 29 Tết, đến mùng 5 thì mới lên. Về quê chồng, đi lại đường xa tôi cũng chịu được, kể cả thiếu thốn về nhiều thứ trang thiết bị trong nhà… Nhưng cái tôi sợ nhất là cỗ bàn linh đình ngày này sang ngày kia vào dịp Tết ở quê chồng.
Mới đầu còn thấy vui, sau lại thấy sợ vì ăn uống triền miên, rượu vào lời ra, om xòm, cãi cọ… Người làm dâu như tôi phải phục vụ mỗi ngày quả là rất sợ.
Nhà chồng tôi vẫn giữ quy định, ngày Tết con cháu phải tề tựu kể cả dâu, rể (chỉ có tôi ở xa, còn lại đều lấy vợ, chồng ở gần). Bắt đầu từ bữa Tất niên cho đến hết Tết, bữa nào ít cũng phải 6 - 7 mâm cơm, nhiều cũng phải hơn 10 mâm.
Về quê chồng nghỉ Tết mà tôi có được đi chơi đâu, cả ngày ở nhà chuẩn bị cho làm cỗ bữa sáng, chiều và có hôm còn ăn đêm nữa. Dậy từ sáng sớm làm mọi thứ cho đến tận khuya còn chưa hết việc. Công việc nấu nướng, dọn dẹp được mỗi người một tay còn đỡ. Riêng về rửa bát, một mình tôi phải rửa.
Có lần tôi nói là rửa một mình sẽ lâu, không được sạch và nhờ mọi người giúp thì mẹ chồng tôi ngăn lại.
Bà tuyên bố: "Riêng phần rửa bát, dâu út phải làm, không ai được giúp. Nó ở thành phố cả năm mới về quê vài lần, số bát đĩa này coi như là rửa thay cho những lần vắng mặt trong năm. Ở thành phố quen sướng rồi, làm đi cho tay chân nó hoạt bát, khỏe mạnh".
Tôi không phải lười nhác, nhưng ngày nào cũng rửa cả núi bát đĩa, nồi, chảo… nhìn đã thấy ngán rồi. Ngoài việc mỏi tay, đau lưng do ngồi lâu, tôi đến xấu hổ, mất mặt khi cả nhà cơm xong là ngồi chơi, một mình tôi lủi thủi ở sau nhà rửa bát.
Những lúc như thế, tôi mong được chồng vào giúp mà không được. Chồng tôi còn mải uống rượu, thỉnh thoảng quát tháo ầm ầm kêu tôi lên lấy cái nọ, lấy cái kia... Có hôm, tôi phải đợi đến nửa đêm chờ mâm rượu ăn xong để dọn và rửa bát.
Những lần như vậy, tôi thấy buồn lắm, cảm thấy nhà chồng không tôn trọng mình. Tôi ở nhà bố mẹ đẻ, chưa bao giờ nhà có cỗ mà tôi phải rửa bát một mình cả, toàn mấy chị em xúm vào rửa cùng cho nhanh.
Lấy chồng rồi, ngày Tết không được ăn bữa cơm với bố mẹ đẻ vì còn phải hầu hạ nơi nhà chồng, khóc thầm bên núi bát đĩa phải rửa xong.
Nghĩ về những ngày Tết sắp tới ở quê chồng mà tôi ngao ngán. Tôi chỉ ước Tết được nghỉ ngơi, thoải mái sau một năm làm việc vất vả. Nhưng đó chỉ là mong ước. Tôi phải làm gì để chồng và gia đình nhà chồng tôn trọng tôi và giúp đỡ tôi vào dịp Tết?.
Theo Giadinh