Cưới nhau 5 năm, cuộc sống đầy đủ, nhà cửa đàng hoàng, vợ con đề huề, trai gái đủ cả. Ai cũng ngưỡng mộ tôi vì từ một chàng thanh niên tay trắng, ra trường chỉ có mỗi tấm bằng đại học mà sau 7 năm đã có được gần như tất cả mọi thứ trong tay. Nhà lầu, xe hơi, giờ có còn thiếu thốn gì đâu. Nghĩ lại mới thấy bản thân mình có tài, lại cố gắng phấn đấu.
Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như những ngày mới ra trường ấy, không có gia đình nhà bạn gái, sau này cũng là nhà vợ tôi giới thiệu, nhờ người tạo điều kiện cho nên con đường quan lộ của tôi mới thăng tiến như vậy.
Vẫn biết là phải có năng lực của mình, nhưng không có nhà vợ, tôi cũng khó mà có được ngày hôm nay. Thế nên sống bao nhiêu năm, tôi vẫn luôn cố gắng tốt nhất để hoàn thành trách nhiệm của một người con rể ngoan, một người chồng tốt.
Vợ tôi cũng chẳng phải vì chuyện gia đình mình giúp mà lên mặt với tôi. Cô ấy luôn tôn trọng và đối xử rất chừng mực. Nhà vợ cũng coi tôi như con trai trong nhà vì nhà vợ tôi không có con trai. Thế nhưng sống trong cái sung sướng quen rồi, nhiều khi khiến cho con người ta lại lú mề mà làm ra những cái chuyện dại dột, ngu ngốc.
Tôi trúng tiếng sét ái tình của Mai, cô nhân viên mới đến công ty thực tập. Mai mang đến luồng không khí tươi mới trong cuộc sống của tôi. Cũng biết rằng bản thân mình đã có vợ con rồi thì không được phép lăng nhăng thế nhưng Mai lại chủ động tiến tới. Nhiều lần cố tình tạo cơ hội, mời mọc.
Đàn ông vốn dĩ bản chất lại tham lam, tôi thấy mình cũng chẳng mất gì khi Mai nói rằng mọi chuyện Mai sẽ giữ kín miệng, không để lộ ra bên ngoài nên tôi cứ yên tâm. Cuộc tình vụng trộm cứ thế trôi đi trong sự bí mật. Tôi rời khỏi cửa nhà là lại biến thành người đàn ông của Mai, si mê, điên dại càng khiến cho tôi không thể nào dứt ra được.
Mấy lần gần gũi với Mai, chẳng dùng biện pháp gì tôi cũng thấy lo lo. Thì chẳng ai thích cái thứ ấy cả, nó khiến tôi khó chịu. Mỗi lần xong thì tôi đều có dặn Mai uống thuốc tránh thai rồi nên chắc không có chuyện gì đâu. Ai ngờ cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mà lại lòi ra theo cái cách không thể nào tưởng tượng nổi.
Mẹ vợ tôi làm ở khoa sản của bện viện lớn, giờ về hưu rồi nhưng vì chuyên môn tốt nên các phòng khám bên ngoài vẫn mời về làm theo giờ. Ngày hôm đó bất ngờ mẹ vợ lại gọi tôi ra quan cafe nói chuyện. Tự nhiên tôi thấy nóng ruột quá, cứ lo lo.
Chào mẹ vợ, vừa ngồi xuống thì mẹ vợ đã đưa ra một tờ siêu âm thai khiến tôi bàng hoàng:
– Đây là gì vậy mẹ?
– Hôm nay tôi vừa siêu âm cho bồ của anh đấy, cái thai được 3 tháng rồi, anh định tính thế nào con rể?
– Mẹ… Mẹ có nhầm không ạ? Con làm gì có đâu…
– Anh có thể lừa được con gái tôi chứ không lừa được tôi đâu. Cô ta đến phòng khám, đã khai cả tên tuổi, địa chỉ của anh vào sổ khám bệnh, lại còn khoe anh làm to, kiếm lắm tiền, làm sao mà tôi không biết được. Chắc cô ta có nằm mơ cũng không ngờ được rằng người khám cho cô ta lại là tôi đâu.
Trời ạ, sao chuyện động trời này Mai không hề nói gì cho tôi biết cơ chứ. Cô ấy tại sao lại giấu tôi chuyện có thai này chứ. Nhưng giờ là lúc tôi phải giải quyết mọi chuyện với mẹ vợ:
– Con… Con sai rồi, con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, con không muốn mất vợ con con đâu, con xin mẹ giúp con.
– Anh làm sai thì tự đi mà khắc phục hậu quả. Tôi đây cũng chẳng thể nào giúp đỡ được anh đâu. Tốt nhất anh hãy giải quyết cho êm đẹp mọi chuyện đi. Còn duyên phận làm con rể mẹ vợ của chúng ta có tiếp tục được hay không là vợ anh.
Mẹ vợ rời đi, trong sự lạnh lùng, tôi càng thêm sợ hãi tột độ. Đúng là ngu dại chẳng để đâu cho nó hết được. Giờ tôi thật sự lo lắng, hoang mang lắm. Bắt Mai bỏ thai thì nhẫn tâm quá mà để nuôi thì tôi phải làm thế nào với vợ con đây?
Theo N.D/Doanhnhanvn