Hôm đầu quen, nghe cách nói chuyện dễ nghe, từng trải của anh tôi bị ấn tượng ngay. Sau vài lần tâm sự, nghe anh kể về hoàn cảnh tôi thấy đồng cảm và thương anh vô cùng. Rồi tình cảm bắt đầu nảy sinh, sau gần năm hẹn hò tôi dẫn anh về ra mắt gia đình.
Ngày mặc váy cưới sánh bước bên anh tôi hạnh phúc lắm. Vậy nhưng khi chính thức về chung sống với anh, mọi thứ trong tôi ngay lập tức tan tành. Chỉ một thời gian ngắn làm vợ anh, tôi đã ngộ rõ vì sao vợ cũ bỏ anh.
Con gái anh năm nay vào cấp 2, nó thông minh nhưng bướng vô cùng. Lúc tôi mới về, con bé ghét tôi ra mặt, bởi lúc nào trong đầu nó cũng nghĩ tôi chính là nguyên nhân làm bố mẹ nó chia tay. Cũng vì bố mẹ bỏ nhau lại không được quan tâm nên con riêng của chồng tôi học hành chểnh mảng, hạnh kiểm lúc nào cũng trung bình yếu.
Từ ngày về sống cùng, tôi là người duy nhất chăm sóc kèm cặp nó học hành. Có những đêm trước khi con bé thi, tôi thức thâu đêm để ôn bài cùng con bé. Rồi cuối tuần, ngày nghỉ lễ tôi lại dẫn nó đi chơi, đi ăn những món nó thích. Cứ vậy một thời gian, con bé tự chủ động gọi tôi là mẹ. Không hiểu sao, lần đầu nghe nó gọi mẹ ơi, tôi hạnh phúc tới trào nước mắt. Có lần con bé còn ôm tôi thủ thỉ.
- Từ ngày có mẹ ở bên, đi học con mới muốn về nhà mẹ ạ.
Nghe con bé nói tôi thương nó tới quặn ruột, với tôi nó chẳng khác gì con đẻ của mình.
(Ảnh minh họa)
Vậy nhưng tôi thương yêu con gái anh bao nhiêu thì lại thấy mệt mỏi vì anh bấy nhiêu. Anh rượu chè đàn đúm cả ngày lẫn đêm, lương tháng kiếm được bao nhiêu dồn cả vào nhậu nhẹt, ăn chơi. Đã vậy có tí rượu vào còn đánh vợ không tiếc tay. Đến khi tỉnh rượu anh lại bày đặt ôm ghì tôi xin tha thứ.
- Tại anh say quá không làm chủ được bản thân. Đánh em xong anh hối hận lắm.
Anh ủ rũ trong khói thuốc nếu như tôi không chịu tha thứ. Và lần nào cũng thế, thấy anh vậy tôi lại mềm lòng bỏ qua. Với lại giờ tôi đang mang thai, tôi không muốn con mình chịu cảnh bố mẹ ly hôn như con chồng của mình.
Nhưng chỉ được vài ngày anh lại đâu vào đấy thậm chí còn tồi tệ hơn. Hôm trước, anh uống say về nôn mửa cả đêm, bực quá tôi nói lại vài câu cuối cùng bị anh đánh tới nhập viện cấp cứu gấp. Cũng lần đó tôi bị sảy thai. Giờ đứa con, mối giàng buộc duy nhất líu kéo tôi ở lại bên anh không còn, tôi quyết định ly hôn. Vậy nhưng lúc nhìn thấy tôi cầm tờ đơn trên tay, con gái anh đã ôm tôi khóc nức nở.
- Mẹ đừng bỏ con.
Con bé cứ ôm lấy cổ tôi khóc, dỗ thế nào nó cũng không nghe. Hôm sau nó còn bỏ học để ở nhà canh không sợ tôi sẽ dọn đi mất. Nhìn con bé vậy tôi thương tới đứt ruột. Một lần nữa tôi lại mềm lòng nhưng là vì con bé. Tôi phải làm sao với hoàn cảnh của mình đây, với chồng tôi thật sự không còn muốn sống cùng anh thêm bất cứ 1 ngày. Nhưng với con gái anh, tôi lại không nỡ xa nó...
Theo Công lý & xã hội