Tôi thường than thở với chồng rằng có lẽ cả đời này gia đình phải sống trong cảnh thuê phòng trọ chật chội bí bách. Anh chỉ cười và bảo cuộc sống của gia đình vẫn còn tốt, bên ngoài còn nhiều người phải ngủ dưới chân cầu.
Một ngày hai mẹ con em họ ở quê ra phố khám bệnh rồi ghé qua chơi, vừa nhìn thấy con cá sấu bông to đùng ở góc nhà, đứa cháu đã lao đến ôm không muốn rời đến nỗi mẹ gọi cũng không chịu về. Thấy vậy con trai tôi liền tặng em ấy luôn, còn tôi mừng quá vì đã có người rước đi cho, từ nay nhà sẽ rộng rãi thoáng đãng hơn.
Khi chồng tôi đi làm về không thấy con cá sấu bông đâu liền hốt hoảng hỏi, hai mẹ con thật thà kể lại câu chuyện, nghe xong anh ấy mắng vợ là quá tự tiện, không thèm xin phép chồng đã cho đi.
Tôi phì cười khi nghe anh nói, biết lỡ lời, chồng đổi giọng yêu cầu vợ chở ra xe khách, anh tức tốc về quê ngay trong đêm mà không một lời giải thích khiến tôi rất nghi ngờ. Chắc chắn chồng phải để thứ gì đó rất giá trị trong con cá sấu bông đó mà tôi không biết.
Sáng sớm hôm sau chồng ôm con thú bông về, dự định thay đồ xong sẽ đi làm ngay nhưng tôi chặn anh lại, hỏi cho ra lẽ. Lúc đầu chồng chối quanh co nhưng khi tôi đòi con thú bông để kiểm tra thì anh lại không đồng ý. Mãi đến khi tôi làm ầm ĩ, đánh thức cả con dậy thì chồng mới chịu ngồi xuống rạch con cá sấu bông, lục lọi bên trong lấy ra một bức ảnh. Đó là ảnh chụp anh và một cô gái từ rất lâu rồi, nhìn anh trẻ măng.
Tôi nhìn đi nhìn lại thì giật mình khi biết đây là mối tình đầu của anh. Cô gái này đã bỏ anh để lấy một người đàn ông gấp đôi tuổi cô ấy nhưng giàu có.
Vợ chồng lấy nhau hơn 10 năm rồi, có với nhau 2 mặt con, vậy mà chồng vẫn còn lưu luyến tình cũ, còn đi xuyên đêm về quê vì tấm hình của bạn gái cũ. Tôi giận lắm nên bật khóc, thế là anh cuống quýt nói là chỉ vì tiếc tấm ảnh thời học trò chứ chẳng phải tiếc mối tình đầu này. Cô ấy theo người khác nên anh không còn tình cảm gì từ lâu rồi. Song tôi không buồn trả lời chồng.
Những ngày sau đó, chúng tôi ăn riêng mâm, ngủ riêng giường vì tôi không chấp nhận được chuyện này. Chồng tôi cũng chẳng thèm dỗ dành vợ mà tìm đến rượu để giải sầu. Căn phòng trọ bỗng chốc ngột ngạt khó chịu. Hai vợ chồng đi ra đi vào nhìn nhau lại buông tiếng thở dài chán ngán. Cứ thế này chắc chúng tôi ly hôn mất. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Báo Tổ quốc