Em đang vừa khóc vừa viết ra những dòng tâm sự này. Lấy chồng gần một năm, đây là lần đầu tiên em phải rơi nước mắt. Nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc các chị ạ.
Trước khi lấy chồng, em cũng mang tâm lý lo sợ như nhiều người khác. Sợ cuộc sống vợ chồng gặp nhiều vấn đề khúc mắc. Sợ nhất là mẹ chồng khó tính. Vì nói thật tính em khá ít nói. Lại chưa tiếp xúc với mẹ chồng thành ra cứ sợ bà gây khó dễ cho mình.
Ngày đầu sau khi kết hôn, em mệt mỏi lắm nhưng cũng cố dậy từ 6 giờ sáng để phụ mẹ chồng. Vừa thấy em, bà liền xua lên phòng ngủ tiếp. Mẹ chồng em còn bảo: “Các con bận đi làm, cứ ngủ đi. Mẹ ở nhà chỉ giúp được những việc nhà thế này thôi”.
Từ hôm đó em mới thấy mẹ chồng mình cũng không đến nỗi nào. Đợt em bầu, bà còn mua gừng về pha với nước rồi mang lên tận phòng cho em ngâm chân. Em ngại quá nói bà đừng làm vậy, nhưng mẹ chồng em vẫn nhất quyết chăm sóc con dâu thế đấy các chị ạ.
|
Ảnh minh họa |
Thi thoảng vợ chồng em vẫn có những mâu thuẫn nhỏ. Cuộc sống vợ chồng mà, đâu thể tránh khỏi điều đó. Nhiều người mẹ khi thấy con trai chửi vợ thì hùa vào để nói xấu con dâu. Nhưng mẹ chồng em hoàn toàn ngược lại. Thấy con trai to tiếng, bà quát: “Đã là đàn ông thì phải biết nhường nhịn vợ mình. Chưa kể vợ đang bầu bí thế kia, phải thương yêu vợ chứ”.
Có lúc chồng em còn trêu, chẳng biết em hay anh ấy mới là con ruột của mẹ chồng. Hôm nay bọn em lại cãi nhau vì một vấn đề, lần này là liên quan đến chuyện tiền bạc các chị ạ.
Chuyện là chồng em muốn vợ đẻ ở quê cho đỡ tốn tiền. Mà bệnh viện ở đây cơ sở vật chất nghèo nàn, bác sĩ thì kém về chuyên môn nên em rất lo lắng. Em muốn đi xuống viện tỉnh đẻ, vậy mà chồng cũng không cho. Anh ấy còn bảo em ném tiền qua cửa sổ, không biết tiết kiệm cho chồng.
Khi em đang nằm trên giường khóc tức tưởi vì nghĩ chồng tính toán chi li thì mẹ chồng em lên phòng. Bà đặt xuống bàn một hộp gỗ rồi tuyên bố: “Muốn đẻ viện tỉnh hay viện trung ương thì cứ thế mà đi. Vàng của mẹ ở đây, mẹ cho con tất. Miễn là cháu của mẹ chào đời khỏe mạnh”.
Chồng em lác mắt không tin là mẹ có nhiều tiền đến vậy. Nhưng lúc bà mở ra thì quả thật trong đó đều là vàng ròng. Có lẽ đó là số vàng mà mẹ chồng em tích cóp từ trước đến nay. Thấy xấu hổ, chồng em nói: “Thôi, mẹ đã nói vậy thì con nhận tấm lòng. Con sẽ cho vợ đẻ tuyến tỉnh, còn tiền, mẹ cứ để con”.
Thế là mẹ chồng em vui vẻ xuống nhà, còn em xúc động rớt nước mắt vì hành động của bà. Đúng là tiền không mua được tình cảm, nhưng khiến người ta biết tấm lòng của nhau phải không các chị.