Tưởng rằng cuộc sống hôn nhân những ngày sau đám cưới sẽ toàn màu hồng nhưng thực tế, cô và chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn. Mâu thuẫn lớn nhất của cô và anh là không có mục tiêu chung cho cuộc sống hôn nhân.
Khi lấy nhau, cô mới nhìn rõ con người chồng. Ngược với sự chiều chuộng của anh trước đây thì giờ anh rất gia trưởng. Anh luôn bắt cô phải làm theo ý anh và phải làm vừa lòng nhà chồng.
Anh nằng nặc bắt cô sống ở nhà bố mẹ chồng, cách nơi làm việc của hai vợ chồng mấy chục cây số. Cô không ngại việc sống chung với bố mẹ chồng nhưng nghĩ đến quãng đường xa xôi ấy, cô không đồng ý được.
Thế nhưng, anh không nghĩ đến sự vất vả của vợ. Anh cho rằng, anh là con trưởng, vợ chồng anh phải có trách nhiệm với bố mẹ. Sau nhiều cuộc trao đổi, anh chấp nhận hai vợ chồng sẽ thuê trọ ở Hà Nội và cuối tuần sẽ về quê.
Quyết định như thế nhưng lúc nào anh cũng nói rằng cô đòi hỏi, cô ích kỷ, không làm tròn trách nhiệm của dâu trưởng.
Lúc nào, anh cũng muốn là người con có hiếu, có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ nhưng đó chỉ là bố mẹ anh. Cuối tuần, anh yêu cầu cô về nhà bố mẹ chồng. Vậy mà thi thoảng cô muốn hai vợ chồng về nhà ngoại thì anh khó chịu.
Cô cảm thấy bí bách, stress với cuộc hôn nhân này.
Chồng cô thường xuyên nói xấu vợ với bạn, bảo cô không biết điều, đã không phải làm dâu mà còn đòi hỏi. Cô cảm thấy thất vọng khi trong mắt chồng, cô chỉ là người nhỏ nhen, vô trách nhiệm như vậy.
Mới cưới chưa đầy một năm nhưng cô và chồng thường xuyên xung đột. Cứ cãi nhau với vợ là anh để mặc cô một mình và về sống cùng bố mẹ anh. Anh còn cố tình tiêu hết số tiền mà lẽ ra phải nộp vào quỹ chung của hai vợ chồng.
Chồng cô là người nghiêm túc, chăm chỉ làm ăn, không có những thói hư bên ngoài xã hội. Thế nhưng, cô vẫn cảm thấy mệt mỏi khi sống chung. Những cảm giác tiêu cực mỗi ngày dồn nén khiến cô muốn "nổ tung".
Giờ cô không muốn nói chuyện với chồng, không muốn cãi nhau. Tình cảm hai vợ chồng không còn thắm thiết như trước. Cô cảm thấy vỡ mộng về hôn nhân.
Theo Dân Trí