Cách tốt nhất để quên một người không phải là cố gắng bảo lòng phải quên mà là để cho nỗi nhớ cứ tồn tại mãi mãi, rồi đến một ngày nào đó nước mắt sẽ tự ngừng rơi, tình cảm cũng vì thế mà phai nhạt. Không phải bạn đang sống trong ảo tưởng mà là bạn ép bản thân mình vào cái guồng như cuộc sống bình thường.
Khi bạn cần người ấy không ở bên, bạn mới chợt nhận ra rằng làm mọi việc một mình đâu có khó như vậy. Thời gian có thể là 1 tháng, 1 năm hoặc nhiều hơn nữa… nhưng chắc chắn sẽ quên. Chỉ khi tự mình quên mới có thể trưởng thành và cứng rắn hơn.
Nếu bạn cảm thấy bản thân mình sống không thể thiếu người ấy, hãy đi gặp họ, bỏ đi chút sĩ diện và hỏi họ về tình cảm của họ. Câu trả lời dù có đau lòng nhưng nó khiến bạn hiểu ra mọi chuyện, người ta vẫn đang hạnh phúc còn mình thì chìm đắm trong đau khổ. Lúc đó bạn mới thấy mình chẳng có chút giá trị gì, vậy lý do gì bạn phải buồn và phải nhớ nhung người ta.
Bạn luôn nhớ về họ nhưng họ lại chẳng giúp ích gì cho bạn thì chắc chắn bạn sẽ thấy buồn, cô đơn lúc đó không có nghĩa lý gì, bạn sẽ thoải mái hơn, suy nghĩ được nhiều hơn. Nếu còn phải luôn dặn lòng là quên đi thì chắc chắn trong lòng bạn còn rất nhớ đến họ, chỉ khi nào bạn tự mình buông, bạn mới có thể quên và không cảm thấy đau khổ.
|
Ảnh minh họa: Internet. |
Đừng thắc mắc xem người ấy còn yêu mình không, vì ở thời điểm hiện tại việc đó không còn quan trọng nữa rồi. Yêu hay không yêu mà chẳng vì nhau một chút thì sẽ chẳng thể quay lại và không đáng để yêu nữa. Bạn đừng đổ lỗi cho tại ai khiến cho tình cảm hai bạn chia lìa, tất cả là vì bản thân bạn mù quáng hoặc tình yêu đã hết. Đến với nhau bằng chữ duyên phận, chia tay cũng sẽ bởi chữ duyên phận mà thôi.
Khi chia tay, bạn luôn ảo tưởng cho rằng người ta chắc chắn còn đau hơn mình sao mình phải nghĩ, thế nhưng chính lời nói dối đó sẽ khiến bạn càng lâu quên hơn. Nếu nhớ cứ để mình nhớ, nếu muốn khóc cứ để mình khóc, cứ để cảm xúc của bản thân thuận theo tự nhiên rồi dần dần nguội lạnh đi, để khi gặp lại họ lòng ta chẳng còn chút vấn vương, không những thế còn phải cảm ơn họ vì đã xuất hiện và ra đi đúng lúc như vậy.
Chia tay vốn chẳng có gì đáng sợ, chỉ là nếu bạn cứ vì chia tay mà đau khổ mãi thì đó mới chính là điều đáng sợ. Bạn đã mất người yêu, người ấy cũng mất đi người quan tâm, nỗi đau của chúng ta giống nhau, vì sao người ta chịu đựng được còn bạn thì không.
Con gái dễ quên hơn con trai nhưng lại đau khổ lâu hơn vì cứ mãi dặn lòng mình phải mạnh mẽ, thực tế gì cảm thấy mệt mỏi mà vẫn gồng mình thì sẽ càng mệt mỏi mà thôi. Ai mà chẳng mong muốn được nắm tay người ấy đi đến suốt cuộc đời nhưng tình đã hết thì níu kéo làm gì, tâm bỏ được thì lòng cũng sẽ bỏ được.
Chúng ta có thể biết trước rất nhiều thứ nhưng không thể biết trước được lòng người, cứ nghĩ rằng mình quên nhanh thôi nhưng sẽ càng nhớ lâu, vậy thì hãy để lòng mình nhớ, nhớ đến giới hạn sẽ tự quên. Tình yêu trong cuộc đời này có thể mất đến hàng năm mới tìm thấy nhưng lại có thể quên ngay thì đó đâu gọi là tình yêu, bất kỳ điều gì không trân trọng thì đừng cố gắng giữ.
Nếu cứ tự nhắc lòng mình phải quên chắc chắn vẫn còn nhớ người ấy rất nhiều, vì vậy hãy sống thật với cuộc đời và sống thật với chính bản thân mình!
Theo Thế Giới Trẻ