Cưới gần 1 tuần, tôi và vợ vẫn “giường ai người nấy ngủ“

Google News

Thú thực, đến giờ phút này, tôi thực sự không biết mình quyết định như thế là đúng hay sai nữa. Tự dưng thấy chán chán và thất vọng.

Tôi kết hôn muộn, 35 tuổi mới yêu, và 4 tháng sau thì làm đám cưới. Vợ của tôi, cô ấy là người có quá khứ khi đã qua một lần đò, và năm nay đã tròn 40 tuổi.
Cũng chính vì chênh lệch quá nhiều như thế nên gia đình tôi đã từng phản đối dữ dội, thậm chí mẹ tôi còn dọa tự tử, nhưng thú thực tôi hiểu mẹ, tôi biết mẹ chỉ dọa vậy thôi, hơn nữa tôi ở riêng đã nhiều năm nay, về cơ bản tôi không phải phụ thuộc gì vào gia đình, nên ít nhiều tôi cũng có quyền tự chủ.
So với bạn bè cùng tuổi thì tôi là người thành đạt, tôi hiện là trưởng phòng của công ty truyền thông khá lớn. Vợ cũng chính là nhân viên cấp dưới, cô ấy chuyển từ bộ phận khác sang, mới đầu tôi không để ý và vẫn gọi chị, nhưng sau đó cô ấy đã khiến tôi chú ý bởi tài năng, sự thông minh, được việc của mình. Tìm hiểu sâu hơn, tôi biết cô ấy đã ly hôn và hiện đang sống cùng cô con gái nhỏ.
Cuoi gan 1 tuan, toi va vo van “giuong ai nguoi nay ngu“
Ảnh minh họa. 
Cũng từ đấy tôi quan tâm hơn, mất thời gian không ngắn để cô ấy nhận lời. Tôi biết người phụ nữ như thế thường rất chín chắn, cô ấy như chim sợ cành cong, đổ vỡ một lần rồi nên đầy sự đề phòng.
Tình yêu vấp phải sự cấm cản dường như càng khiến người ta say nhau hơn. Tôi bất chấp tất cả, càng cấm tôi càng yêu mê muội, cuối cùng, để khỏi ai nói ra nói vào, tôi quyết tâm cưới bằng được cô ấy.
Người ta nói bố mẹ chẳng bao giờ thắng được con cái quả thực chẳng sai, đất chẳng chịu trời thì trời phải chịu đất, vậy thôi. Bố mẹ tôi đến cuối cùng vẫn phải nhắm mắt gật đầu, mặc cho hàng xóm dị nghị, nói ra nói vào.
Khó khăn để đến với nhau là vậy, ai dè đâu, khi về sống chung, ngay đêm động phòng tôi mới tá hỏa khi vợ chồng tôi trục trặc. Vợ nhất định không cho tôi động vào người, cô ấy nói chưa sẵn sàng, bắt tôi cho cô ấy thời gian. Từ đấy đến nay đã ngót tuần trời, hai đứa mỗi đứa một phòng.
Đúng là mấy tháng trời yêu nhau, ngoài ôm ấp, cầm tay tôi cũng chưa làm gì hơn cả, phần vì bận, phần vì mải chạy đua chiến đấu với gia đình để cưới cô ấy về. Thật sự không có gì mà tính trước được cả.
Tôi cứ nghĩ vẩn vơ, thỉnh thoảng thấy chán chán, vừa cưới đã thế, sau này mà cứ tiếp diễn thì làm sao tôi chịu được. Chẳng biết tôi sống chết cưới cô ấy về, nhân danh tình yêu là đúng hay sai nữa.
Theo Khỏe & Đẹp