Mỗi ngày tôi đều nhắc chồng phải mặc gì, làm gì sao cho thật chuyên nghiệp, dù anh chỉ quẩn quanh trong nhà. Tôi là người kiểm soát tài chính, cách chi tiêu và mọi khoản đầu tư.
Nhiều lần, chồng tôi gấp quần áo xong, tôi lại rũ ra để gấp lại. Anh ta hét ầm lên để phản đối, nhưng tôi luôn nghĩ anh ta đã làm sai cách. Ngôi nhà ngập trong không khí căng thẳng và sẵn sàng “nổ tung” bất cứ lúc nào.
Tôi nghĩ, nếu chồng có thể làm theo logic của tôi, cuộc hôn nhân này hoàn toàn cứu vãn được. Nhưng cuối cùng, tôi mới là người phải đi trị liệu.
Tại phòng khám, tôi kể hết chuyện mình đã tức giận với chồng ra sao, tại sao anh ta không bao giờ chủ động trong mọi việc,... Tôi cảm thấy kiệt sức với công việc toàn thời gian, quản lý tài chính gia đình, nuôi 3 đứa còn và cả chồng nữa.
Giữa chúng tôi có quá nhiều khoảng cách, đến mức chúng tôi phải ngủ trong những phòng riêng. Tôi cô đơn, không hạnh phúc và bị tinh thần bị tàn phá bởi ý nghĩ ly hôn lần thứ hai, nhưng tôi cũng cảm thấy bất lực khi nghĩ đến chuyện hàn gắn.
Tôi nghĩ cuộc hôn nhân thất bại là do lỗi của chồng. Tôi cũng tin rằng cuộc ly hôn đầu tiên hoàn toàn là lỗi của người chồng đầu tiên.
Một hôm, tôi lại phàn nàn về chồng với một người bạn thân. Cô ấy đã phải gắt lên: “Cậu hãy im đi, nếu không thì hãy ly hôn”.
Tôi cảm thấy kiệt sức và đau khổ vì không ai còn muốn nghe tôi nữa. Tôi đặt vé máy bay về thăm mẹ, nghĩ rằng mẹ sẽ lắng nghe tôi. Thậm chí, bà sẽ cho tôi biết tôi nên làm gì. Tôi đã mang theo một cuốn sách lên máy bay.
Khi đọc cuốn sách đó, tôi cảm thấy xấu hổ. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra mình phải chịu trách nhiệm cho những cuộc hôn nhân thất bại của mình. Tôi khóc nức nở suốt vài ngày sau đó và không ngừng nghĩ về người bạn thân của mình. Thì ra, cô ấy hiểu nỗi đau của tôi vì cô ấy đã từng trải qua những sai lầm tương tự. Tuy nhiên, cô ấy đã cứu vãn được cuộc hôn nhân của mình.
Trong tận cùng nỗi đau, tôi đã thấy một tia hy vọng. Tôi trở về nhà, quyết định thử nghiệm một số thay đổi. Khi chồng tôi hỏi anh nên chọn gói dịch vụ nào cho điện thoại di động, tôi không vội vàng đưa ra lựa chọn tốt nhất, mà nói: “Anh cứ chọn theo suy nghĩ của anh”.
Đó là cách cư xử hơi lạ lùng, nhưng tôi muốn thử nghiệm những nguyên tắc đã đọc trong cuốn sách. Chồng tôi tỏ ra hơi lo lắng: “Anh hỏi thật mà, anh phải làm thế nào?”. Tôi vẫn giữ nguyên thái độ trước đó: “Anh cứ chọn đi, em tin anh sẽ có lựa chọn đúng đắn”.
Đêm đó, lần đầu tiên chúng tôi lên giường cùng nhau sau nhiều tháng. Nước mắt lăn dài trên má khi tôi cảm thấy mình đã xoay chuyển cuộc hôn nhân chỉ trong một đêm.
Tôi không cần đến bác sĩ trị liệu nữa, tôi cũng từ bỏ hoàn toàn việc quản lý cuộc sống của chồng, những đứa trẻ và việc nhà. Thay vào đó, tôi bắt đầu chăm sóc bản thân tốt hơn. Tôi thậm chí còn giao công việc quản lý tài chính cho chồng vì anh ấy muốn làm tôi hài lòng.
Chẳng bao lâu sau, chúng tôi lại vui vẻ hạnh phúc, giống như khi chúng tôi mới bước vào hôn nhân. Anh làm tôi ngạc nhiên với những món quà và những chuyến đi lãng mạn.
Theo Thủy Kiều / Giaoducthoidai