Đã bao lâu vợ chồng bạn không "ngủ với nhau một cách thực sự"?

Google News

Đa số các cặp vợ chồng vẫn ngủ với nhau, nhưng nhiều người đang “vận động” theo kịch bản sẵn có, lười biếng và tẻ nhạt.

Có cô em gào thét: “Chị ơi, ai cũng ghen tị với em vì kiếm được ông chồng đẹp trai, nghề nghiệp ổn định, thu nhập tốt. Bố mẹ hai bên cũng khá giả nên sau đám cưới là cho tiền để hai vợ chồng mua được căn nhà đẹp. Con trai đầu lòng cũng đã 4 tuổi, ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Bản thân em cũng xinh đẹp, công việc thuận lợi, tiền tiêu rủng rỉnh. Nhưng mà em luôn thấy hôn nhân của em có vấn đề. Vì bọn em lâu lắm rồi không ngủ với nhau một cách thực sự”.
Cô em lý giải câu nói trừu tượng “ngủ với nhau thực sự” rằng, tuy hai vợ chồng thi thoảng vẫn “giao ban”, nhưng bên chồng chỉ mau mau chóng chóng cho xong. Còn bên vợ cũng miễn cưỡng phục vụ cho có. “Em không thấy háo hức, say mê khi được ôm chồng. Mọi thứ cứ theo kịch bản sẵn có, chồng em sờ chỗ nọ, chạm chỗ kia theo tuần tự, chưa cần biết em thực sự “khởi động” chưa đã “chạy” rồi, mà cũng nhanh nhanh chóng chóng về đích, chả thiết ngắm cảnh, ngâm thơ gì. Em cũng uể oải như nhai cơm sống. Có khi còn bực mình vì lại phải cởi ra, mặc vào”- cô em tâm sự.
Da bao lau vo chong ban khong "ngu voi nhau mot cach thuc su"?
Ảnh minh họa. 
Một cô khác góp chuyện, việc “giao ban” của hai vợ chồng được tính theo quý, dù mới bước qua tuổi 30 chưa được bao lâu. “Ai chả biết muốn bồi dưỡng hôn nhân thì phải năng trò chuyện, trao đổi với nhau. Rồi thi thoảng hai vợ chồng rủ nhau đi café, đi lượn phố, có khoảng trời riêng. Nhưng mà lấy đâu ra chuyện mà nói với nhau nhiều. Đi làm cả ngày về đến nhà thì chồng mệt nằm phịch trên ghế, vợ rã rời cũng chả buồn mở miệng, cố đặt nồi cơm, luộc đĩa thịt, ăn nhanh nhanh chóng chóng rồi nghỉ. Mà nghỉ là nhắm mắt, mơ thấy tiền chứ chả mấy khi vận động với lại giao lưu. Mới kết hôn được 7 năm đã vậy, lâu dần không biết sống ra sao đây” – cô kể.
Người thứ nhất không muốn ngủ với nhau bởi vì mọi thứ trở nên tẻ nhạt. Tuy chưa đến mức “nuốt không trôi” nhưng không còn cái háo hức của thuở yêu nhau say đắm, không còn luồng điện chạy qua khi chạm tay vào nhau và trống ngực đập thùm thụp khi ôm chầm lấy nhau. Mọi cái đã trở nên thường thường, bão hòa, thiếu sự hoang dại, thiếu sự đói khát, thiếu sự run rẩy khiến máu trở nên sôi sục. Mọi thứ đều nằm trong kịch bản, không cần phải tưởng tượng, chờ đợi nên mất đi sự kích thích, háo hức. Chồng vừa chạm vào đã biết anh ta sẽ di chuyển tay ra sao, đặt môi vào chỗ nào, nói câu gì.
“Cơn đói” tình dục của đàn ông khá rõ ràng thúc đẩy anh ta tìm đến vợ. Nhưng sự nhàm chán khiến anh ta sẽ không nỗ lực lấy lòng vợ, kiên nhẫn “khởi động” mà chỉ cố gắng “về đích” cho xong. Bỏ lại những cô vợ chưng hửng, tẽn tò vì “giữa đường đứt gánh”. Còn tình dục của phụ nữ phải đi qua tim. Nếu trái tim không rung động, xốn xang thì chồng chạm vào người đều thấy khiên cưỡng, đừng nói là có hứng khởi để phối hợp “vận động hài hòa”, cơ thể càng cứng nhắc không thể có những sự sáng tạo bất ngờ, thoát khỏi kịch bản nguội ngắt.
Người thứ hai quá bận rộn vì miếng cơm manh áo mà hết cả năng lượng để dành cho tình yêu. Hai vợ chồng chỉ chăm chăm kiếm tiền mà quên dành thời gian, tâm trí cho những việc khác như tập thể dục, giải trí. Cơ thể ngày càng mệt mỏi rệu rã còn tinh thần căng thẳng, uể oải. Đây đều là độc dược làm suy nhược nhu cầu tình dục, với đàn ông thì có thể dẫn đến rối loạn cương dương, với phụ nữ cũng trở nên lãnh cảm, nguội lạnh.
Lâu dần việc giao tiếp với bạn đời trở nên gượng gạo, cạn kiệt. Nói chuyện còn thấy khó thì làm sao mà tự nhiên đụng chạm, trêu chọc, cợt nhả lẫn nhau để tạo nên cơn đói cho chuyện gối chăn. Và những cạm bẫy đang đợi chúng ta bên ngoài cánh cửa nhà. Tim vợ sẽ có thể đập rộn rã trước một người đàn ông khác. Mắt chồng sẽ hấp háy trước nụ cười của một cô gái lạ.
Vì cho dù đã chai sạn với vợ (chồng) nhưng ai cũng khao khát được yêu thương, thèm cái cảm giác được hồi hộp, được rạo rực, được háo hức khi yêu và được yêu. Chưa kể đến những “cơn đói” tình dục mà sự nhàm chán, tẻ nhạt với bạn đời không làm người ta thoả mãn. Chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy cảm giác đó với người lạ, ở địa điểm mới, nhất là trong khoảng thời gian nhàn rỗi, tinh thần được nạp đầy năng lượng. Dễ dàng hơn nhiều việc loay hoay hâm nóng “cái” nguội lạnh trong nhà.
“Quá khó để làm tươi mới hôn nhân” - nhiều người mè nheo. Nhưng không có cách nào khác là làm hôn nhân của mình luôn xanh tươi, nếu không muốn một ngày đẹp trời, trái tim của chính mình cũng sẽ đánh mất vì kẻ khác ngoài vợ (chồng).
Có lẽ, việc đơn giản nhất chính là dành mỗi ngày 30 -45 phút bên nhau, không điện thoại, không ti vi, không phàn nàn, không nói chuyện tiền bạc. Chỉ nắm tay nhau đi dạo hoặc ngồi sát bên nhau uống chén trà là đủ. Để có thời gian thư giãn, cùng cảm nhận sự tồn tại của nhau. Có nhìn thấy nhau, có cọ sát thì mới tìm được cảm hứng để “ngủ với nhau một cách thực sự”.
Theo Diệu Linh/Dân Việt