Dại dột cưới chạy vì "ế lâu năm", giờ đây cuộc sống tôi rơi vào bế tắc kinh hoàng

Google News

Cả chuyện ân ái, chúng tôi cũng làm cho có chứ không đạt tới sự hòa hợp và thăng hoa. Mọi thứ chưa thực sự đi vào quỹ đạo thì trong một lần vô tình xem điện thoại của anh...

Mỗi lần đi đám cưới lũ bạn học cùng, có ai đó hỏi gần xa "thế bao giờ đến lượt em đây", tôi chỉ cười xòa cho qua. Rồi nhìn chúng bạn lần lượt có con bồng con bế, những lúc ốm đau bệnh tật có người chồng kề bên xoa lưng bóp chân, tôi cũng thấy lòng mình yếu đuối. Ước mơ nho nhỏ về một gia đình ấm cúng, vợ chồng no đói có nhau bỗng dưng trỗi dậy hơn bao giờ hết.
Mối tình đầu của tôi đến khi bản thân rời ghế nhà trường được một năm. Anh cùng quê đi ra, lại học cùng trường nhưng khác khoa đã khiến người trong cuộc có nhiều chủ đề trò chuyện. Rồi tình yêu nảy sinh lúc nào khiến tôi không biết. Những lần anh có việc đột xuất về quê, cả hai người vài ngày không gặp là tôi bỗng như người mất hồn.
Dai dot cuoi chay vi
Sau 2 mối tình không thành, tôi nghi ngờ khả năng yêu đương của mình. Ảnh minh họa.  
Rồi chúng tôi cảm nhận sống không thể thiếu nhau trong cuộc đời này. Nghe anh bàn chuyện chuyển đến ở cùng để tiện việc chăm sóc nhau và đỡ chi phí nhà trọ, tôi gật đầu đồng ý. Nhưng đàn ông cả thèm chóng chán. Có tôi bên cạnh tình nguyện làm mọi công việc của một người phụ nữ tận tụy, chỉ khác người vợ danh chính ngôn thuận ở tấm giấy đăng ký kết hôn, vậy mà anh vẫn cò cưa tán tỉnh những em gái trẻ đẹp khác.
Có lần đọc tin nhắn của anh với một cô gái mới quen, rằng anh vẫn đang độc thân và mải mê tìm kiếm cho mình một nửa phù hợp, tôi nổi đóa quẳng điện thoại vào góc phòng. Tình cảm hai người rạn nứt cũng từ dạo ấy.
Mỗi lần anh có việc phải đi là trong tôi dấy lên mối nghi ngờ. Anh nói nếu tôi vẫn còn duy trì thứ tình yêu chiếm hữu kiểu đấy, chỉ khiến anh càng ngày càng chán nản mà thôi.
Rồi sự nghi ngờ nhau như nọc độc giết chết dần tình yêu tự khi nào mà người trong cuộc chẳng hay. Chỉ biết rằng khi cả hai cảm thấy ngạt thở mỗi khi ở gần nhau, chúng tôi lặng lẽ giải phóng cho nhau khi trong lòng mỗi người tình yêu đã chết hẳn.
Mối tình thứ hai đến khi tôi đi làm được hai năm. Anh làm cùng công ty nên biết được khá ngọn ngành quá khứ của tôi. Tuy nhiên anh nói bản thân là mẫu đàn ông hiện đại, chỉ cần hiện tại bạn gái hòa hợp và cùng anh xây đắp hạnh phúc, thì quá khứ của tôi với người cũ có thế nào cũng khiến anh dễ dàng cho qua.
Chúng tôi thậm chí đã qua lại cùng nhau nhiều lần và rất hòa hợp về chuyện ấy. Tuy nhiên, tình cảm đến giai đoạn chín muồi, khi tôi đang mơ màng về một gia đình hạnh phúc cùng những đứa trẻ thì anh đột ngột giãn ra và chia tay. Gặng hỏi lý do, anh nói không vượt qua được nỗi ám ảnh khi biết bạn gái từng sống thử với người đàn ông khác. Mặc dù còn rất yêu nhưng anh xin lỗi.
Anh lặng lẽ rút lui khỏi cuộc đời tôi khiến tôi đau khổ chới với mất một thời gian dài.
Mất tám năm thanh xuân với hai mối tình chết non, giờ đây chạm ngưỡng ba mươi nhưng tôi lại cô độc một mình. Những lời hỏi thăm dù vô tình hay cố ý của bạn bè họ hàng không làm tôi đau đớn khó xử bằng chính sự chới với và mất thăng bằng nơi trái tim mình.
Tôi đã sợ yêu vì nghi ngờ năng lực của bản thân trong việc nuôi dưỡng chúng, nhưng lại cô độc và mềm yếu khi chỉ có một mình. Để thoát khỏi tình trạng của bản thân, tôi tích cực nhờ người mai mối, những mong tìm được người phù hợp để nâng đỡ trái tim mình. Rồi trong một lần được cô em họ tích cực mối lái, tôi gặp Trung, chồng tôi bây giờ.
Anh đã 35, cũng đang ở tình trạng "ế" như tôi thời điểm bấy giờ. Cảm nhận đối phương có nền tảng cơ bản, lại cùng quê đi ra nên tôi nhanh chóng mở lòng. Đám cưới diễn ra chỉ sau hai tháng kể từ khi tôi và Trung gặp gỡ tìm hiểu.Tuy nhiên, việc tình yêu đến sau hôn nhân vẫn là điều xa vời mà trước khi bước chân vào cánh cửa ấy, tôi vẫn tràn trề hy vọng.
Mặc dù bản thân nỗ lực để thắp lên ngọn lửa yêu đương, những mong làm nền tảng duy trì hạnh phúc lâu bền, nhưng nỗ lực của tôi chỉ đem lại kết quả ngược lại. Tôi với chồng mới cưới khác nhau một trời một vực ở thói quen, phong cách lẫn quan niệm sống. Trong khi tôi thoải mái cởi mở và dễ chấp nhận những khuyết thiếu diễn ra trong cuộc sống thì Trung lại cực kỳ kỹ tính và cầu toàn.
Cả chuyện ân ái, chúng tôi cũng làm cho có chứ không đạt tới sự hòa hợp và thăng hoa. Mọi thứ chưa thực sự đi vào quỹ đạo thì trong một lần vô tình xem điện thoại của anh, tôi như người ngã ngựa khi phát hiện anh vẫn đang lưu luyến qua lại với người yêu cũ.
Bọn họ đã có nhiều năm mặn nồng bên nhau. Tuy nhiên do gia đình phía cô gái ấy quá phức tạp nên bố mẹ anh phản đối cô bước vào cửa làm dâu con trong gia đình.
Mối tình dền dứ của bọn họ kéo dài nhiều năm cho tới khi Trung gặp tôi. Thấy tôi cơ bản và nhất là vượt qua cửa "kiểm duyệt" của các cụ nên anh gật đầu cho có.Vậy là tôi chỉ là hình nhân thay thế khiến anh hy vọng khỏa lấp mối tình thất bại với người cũ.
Tới lúc này, tôi câm nín tự trách mình chưa tìm hiểu kỹ đối phương chứ không dám đổ lỗi tại số phận. Tất cả do sự thiếu bản lĩnh của bản thân dẫn đến quyết định vội vàng như vậy.
Giờ đây tôi cũng không biết có nên ly hôn hay không khi mà chúng tôi còn chưa có con. Nhưng liệu ly hôn rồi liệu đến bao giờ tôi có thể tìm được hạnh phúc?
Giá như tôi cứ ung dung sống cho mình, ngẩng cao đầu độc thân rực rỡ, và thả lỏng để duyên tự tới thì có lẽ mọi sự đã khác. Hoặc cá nhân biết nâng cao giá trị bản thân, đề ra cho mình những nguyên tắc cơ bản khi gặp và mở lòng với người mới, thì giờ đây đã không rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan như vậy.
Theo Như Ánh/Dân Việt