1. Tình yêu
Một lần, tiến sĩ khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu gửi tôi một truyện ngắn khá đặc sắc trong tập truyện cực ngắn 100 chữ của chị. Truyện như sau:
Trời mưa. Cô mơ màng: “Bây giờ ngồi quán với một cốc cà phê sữa nóng và nghe nhạc thì tuyệt”. Anh lắc đầu: “Trời mát thế này nhậu thịt chó mắm tôm là nhất!”.
... Thế là tan vỡ một mối tình!
Mẩu chuyện trên quả nhiên rất xuất sắc, chỉ vài chữ mà nói lên bi kịch phổ biến của tình yêu, hoặc chính xác hơn, là bi kịch của thứ mà ta thường ngộ nhận là tình yêu.
Không có mối tình nào để tan vỡ cả!
Họ là hai cá nhân với thế giới tâm hồn khác biệt, họ không thấu cảm được với nhau và họ chia tay, không lúc này thì lúc khác, không lý do này thì lý do khác, vậy thôi.
|
Ảnh minh họa. |
Bởi tình yêu cần có sự thấu cảm mà cái mối quan hệ trên chưa có thuộc tính đó, sao gọi là tình yêu, sao có thể coi là “tan vỡ một mối tình?”.
Và bởi vì, mỗi cá nhân là một thế giới, bởi vậy, mỗi cá nhân là một khác biệt. Cặp trai gái kia có thể đồng cảm vì cùng thích cà phê, nhưng trong khi cô “mơ màng với ly cà phê sữa nóng, nghe nhạc, và anh cũng vậy. Rồi họ lại cãi nhau về việc anh thích cà phê G7 và cho rằng G7 là nhất, còn cô thì Vinacafé mới là thứ tuyệt vời. Anh thích nghe Hương Lan còn cô thích nghe không lời Vivandi...”.
Chẳng bao giờ có sự thống nhất tuyệt đối giữa hai tâm hồn. Mỗi cá nhân là một cái khác biệt, trừ trường hợp cá nhân đó giản dị tới mức hầu như chả có tâm hồn hay cá tính gì sất. Và nếu có thể có một người giản dị tới mức hầu như không có tâm hồn hay cá tính gì, thì làm sao họ có thể yêu?
Nói vậy thì tình yêu từ đâu ra? Làm thế nào mà người ta có thể yêu nhau đắm đuối tới đầu bạc răng long?
Là khi nàng thì mơ một ly cà phê và ngồi nghe Hương Lan, chàng thì mơ đĩa thịt chó nhấm nháp cùng âm nhạc của Vivandi. Và họ cùng đắm đuối ngắm nhau, say mê nhau bởi sự khác biệt đó.
Nghĩa là, chàng cứ làm đĩa thịt chó và ngắm nàng uống cà phê. Và nàng, trong khi nghe nhạc uống cà phê vẫn trìu mến nhìn chàng... xơi thịt chó.
Nếu bạn cố trở thành giống người mình yêu hoàn toàn, bằng cách từ bỏ cá tính của mình, đến lúc bạn không còn là mình nữa, cũng có nghĩa bạn đã từ bỏ cái mà vì nó, người bạn yêu đã yêu bạn. Nói cách khác, bạn đã từ bỏ tình yêu.
Triết gia J.P. Satre đã phát biểu rất hay: “Yêu là đam mê vô ích” theo nghĩa rằng, khi yêu, bạn dần từ bỏ chính mình để hòa vào đối tượng. Khi đó bạn và đối tượng là một, trong khi tình yêu luôn là tình yêu “hướng tới đối tượng”. Đối tượng không còn nữa, tình yêu cũng tiêu vong.
Có nhiều bạn nữ kể với tôi rằng, bạn ấy yêu chồng đến mức bạn thay đổi thói quen, thay đổi ý thích, yêu cái mà chồng yêu, ghét cái mà chồng ghét, hy sinh mọi thứ vì chồng... Và cuối cùng gã chồng bội bạc lại... ngoại tình. Đàn ông thật khốn nạn!
Đàn ông sẽ không khốn nạn đến thế, nếu bạn không dại dột từ bỏ chính mình, thưa quý cô!
Bởi vì, tình yêu không phải là tìm kiếm người giống mình, hãy nhớ điều đó!
Đừng dùng tình yêu để chôn vùi sự khác biệt của hai người hoặc làm cho bên kia phải rút lui.
Niềm hoan hỉ trước sự khác biệt giữa hai người mới là yêu.
Nếu có kẻ nào đó cố khuôn bạn vào cái thước của họ, thì đó không phải là tình yêu đích thực, đó là khát vọng sở hữu bạn mà thôi.
Nếu bạn không chịu nổi sự khác biệt của bạn tình, thì đơn giản, giữa các bạn chưa có tình yêu nào cả!
2. Nữ quyền
Từ câu chuyện tình yêu, tôi rút ra bài học rằng, nữ quyền luận không phải là cái “quyền” trở thành đàn ông. Nhiều bạn nữ tin rằng, mình có quyền làm bất cứ thứ gì đàn ông làm, như rượu chè, cờ bạc, thuốc lá... và thay tình nhân.
Đó đâu phải là quyền, đó là học đòi những thói xấu mà thôi.Vậy nữ quyền là gì? Chính xác, nó là quyền “được là chính mình” với tư cách một phụ nữ, và quyền đó ngang hàng, bình đẳng với mọi quyền có thể có của con người nói chung. Nói cách khác, bạn không cần phải “đánh mất mình” vì ai cả, ngay cả vì người mình yêu.
Trên mạng xã hội, những phụ nữ thường khoe rằng “đàn bà hơn nhau ở tấm chồng” hay “hạnh phúc là khi chọn đúng”. Dường như bạn không còn là bạn nữa, bạn chỉ có thể khẳng định mình thông qua việc chồng bạn là người thế nào, có yêu bạn hay không.
Và thế là, đa số phụ nữ, thay vì tìm kiếm chính mình, bạn lại cố tìm kiếm ai đó. Vì muốn được yêu thương, muốn được chăm sóc, muốn được quan tâm, bạn cố tìm kiếm bạn đời. Bạn mong chờ tất cả những điều đó từ một Người - Khác.
Bạn tìm kiếm sự an tâm mà chỉ mặc nhiên trông cậy vào người khác. Vì sao vậy? Vì bạn cô độc, bạn bất an.
Nhưng các bạn không biết, cô độc chính là sự chưa biết yêu thương chính bản thân mình.
Hãy học cách yêu thương chính mình, hiểu rõ và trân trọng giá trị của chính bản thân mình, bạn sẽ được trân trọng và yêu thương từ người khác.
Đó là bí quyết của hạnh phúc, thưa phụ nữ!
Theo Biên kịch Đỗ Trí Hùng/ Phunuonline.com.vn