25 năm nay, trong tiềm thức của tôi chưa hề có sự xuất hiện của bố ruột. Nghe mẹ tôi kể, vì chán cảnh sống nghèo khổ nên ông đã rời bỏ mẹ con tôi khi tôi chưa tròn một tuổi. Mẹ tôi ở vậy nuôi nấng tôi trưởng thành. Cũng từng ấy năm, tôi sống trong sự mặc cảm khi bạn bè đều có bố, còn mình thì không. Thậm chí trong lễ cưới của tôi, bố cũng không xuất hiện.
Sau khi lấy chồng, tôi mang thai nhưng thai yếu nên phải nghỉ làm để dưỡng thai. Kinh tế trong nhà do chồng tôi gánh vác. Mỗi tháng, anh đưa cho tôi 10 triệu.
Con tôi ra đời, sinh thiếu tháng nên ốm yếu, đi viện hàng tháng, nhiều thứ tiền khác nhau phát sinh khiến con số 10 triệu trở nên quá ít ỏi. Chúng tôi nhanh chóng rơi vào cảnh nợ nần. Tháng vừa rồi, chồng tôi còn thông báo chuyện tiền lương bị giảm trừ do anh chưa hoàn thành tốt công việc. Khi chán nản quá, anh nói do tôi mà anh không thể đầu tư cho công việc, không thể thăng tiến nổi. Ngày nào đi làm cũng chỉ nhớ đến bỉm sữa, tối về lại thức đêm hôm để phụ tôi chăm con, dọn dẹp. Anh chỉ muốn phát điên lên. Không khí trong nhà tôi lúc nào cũng căng thẳng.
Đang lúc túng thiếu bi quan thì tối qua, chồng bỗng đem về 100 triệu đưa cho tôi. Anh nói tôi trả nợ một ít, còn lại thì để lo cho con. Tôi hỏi số này ở đâu ra? Ngập ngừng một lúc, anh nói: "Của bố em cho đó".
Tôi ngạc nhiên nhìn chồng. Anh giải thích là thỉnh thoảng cũng gặp bố tôi, chỉ là sợ tôi buồn nên mới không nói ra thôi. "Em tưởng một mình mẹ đủ sức nuôi em học hành à? Rồi tiền ở đâu mà em sinh dịch vụ. Bố âm thầm cho tiền đó. Nếu không tin, em có thể hỏi mẹ, thỉnh thoảng bố lại gửi cho mẹ vài chục triệu, lần này bố cho cả trăm triệu mà chữa bệnh cho con".
Tôi thẫn thờ, buông mình ngồi xuống ghế. Tại sao bố âm thầm cho tôi tiền nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi? Tại sao ông không gặp tôi? Phải chăng ông sợ tôi giận, tôi không tha thứ cho ông nên chỉ âm thầm hỗ trợ? Nhưng bố có biết, tôi đau khổ thế nào khi bao nhiêu năm qua chưa từng gặp lại ông không?
(giangphuo...@gmail.com)
Theo My Hanh/Phụ nữ Việt Nam