Đâu đó ngoài kia có một người đàn bà khóc vì chồng hằng đêm

Google News

Đâu đó ngoài kia, liệu có một người đàn bà đang khóc vì chồng con hằng đêm. Liệu bạn có phải người vợ, người mẹ đó?

Đàn bà, ai cũng hay khóc. Nói đàn bà yếu đuối cũng đúng, nói đời nhiều bể dâu cũng không sai. Quanh co mải miết với đời, lấy chồng rồi có con, hết thảy đàn bà, ai rồi cũng từng khóc khi đêm về. Chỉ là, liệu có ai thấy họ khóc và liệu họ có để ai bên mình khi rơi nước mắt không?
Đàn bà trước độ tuổi 20, đàn bà dễ khóc hơn. Lúc này, khóc với đàn bà đôi khi chỉ là để thỏa những cảm xúc không đầu không cuối. Không hề khiên cưỡng, muốn khóc thì nước mắt cũng dễ dàng tuôn ra. Đàn bà khi ấy lại là lúc trong trẻo nhất, giản đơn nhất và cũng dạt dào tình cảm nhất.
Đàn bà của những năm 20, khóc nhiều hết thảy chắc là vì một tình yêu chưa đủ vẹn tròn, một kết thúc dang dở không cam tâm. Nước mắt của đàn bà lúc này rơi đó rồi lại khô thôi, như long trời lỡ đất, nhưng khi nhìn lại cũng chỉ là một cuộc tình.
Ảnh minh họa. 
Đàn bà sau 30, hầu như đều từng có giây phút mong mình có thể khóc. Đàn bà lúc này bắt đầu có chồng, có con, hơn cả trưởng thành chính là học cách làm vợ, làm mẹ. Đàn bà tuổi này, ít ai thấy họ khóc. Một người phụ nữ khi đã biết mình có vai trò quan trọng với người mình yêu thương, vốn dĩ không dễ dàng rơi nước mắt.
Nếu ai hỏi, suốt những chặng đường đàn bà đi qua, giọt nước mắt nào của họ là bi thương nhất. Chắc câu trả lời chính là khi ngay cả khi có chồng rồi, khi khóc đàn bà vẫn chỉ một mình chẳng thể nói với ai…
Ai lấy chồng có con rồi chắc cũng hiểu, vài lần khóc trong đêm chẳng có ai bên mình, chắc cũng là chuyện thường. Nhà chồng đâu phải nhà mình, mẹ chồng có thương thì may mắn, không thương lại là những chuỗi ngày không dễ dàng. Cũng như lấy được chồng tốt thì chồng thương đủ đầy, chứ lấy nhầm chồng thì cả đời chắc còn lắm vết thương nặng nề hơn cả nước mắt.
Có con rồi lại lắm bận tủi thân hơn, nhìn mình trong gương cũng tủi, thấy chồng có phần chán chê cũng tủi. Rồi lại ngộ nhỡ chồng vô tâm, nói một cũng như không, buồn thế nào cũng mấy bận được lắng nghe. Nói ra không hết, chồng hiểu không thấu, thế nào rồi cũng có lúc đau lòng. Hay chồng lỡ bước ngoại tình, đau cho mình một, lại nghĩ cho mình mười. Vài lần không nỡ, vậy mà thương tổn không lường hết nổi.
Đến một lúc, lại mong mình thôi đừng gồng mình nữa, khóc một lần cho bớt cho thỏa. Rồi lại len lén, đêm xuống khi chồng con ngủ hết cũng mới dám trút vài giọt nước mắt khó khăn. Vì chồng thấy rồi, nếu không thể đủ cảm thông thì không phải lại đau lòng hơn. Hay con thấy mình rơi nước mắt rồi thì mình còn lo hơn. Khóc rồi lại thôi, lại lau nước mắt, nhắm mắt ngủ một giấc, mai lại tiếp tục làm vợ làm mẹ gồng gánh. Đàn bà, đến một lúc, nước mắt của mình muôn rơi cũng phải nghĩ suy nhiều như thế, chính là lúc đáng thương và mỏi mệt nhất.
Đâu đó ngoài kia, liệu có một người đàn bà đang khóc vì chồng con hằng đêm. Liệu bạn có phải người vợ, người mẹ đó? Nếu chính là bạn, xin đừng như thế nữa. Đàn bà lấy chồng chẳng phải là cần một bờ vai để tựa vào khóc lóc cho thỏa hay sao. Đàn bà có gia đình, không phải là để có thêm một mái ấm khác để chạy về khi gió mưa sao. Đàn bà làm vợ, làm mẹ, thì cũng là đàn bà, cũng biết yếu đuối, cũng cần một người đàn ông cạnh bên. Đừng gồng mình tỏ ra mình mạnh mẽ, hơi sức đàn bà vốn không đủ đâu. Tựa vào chồng mình đi, nếu họ đủ tốt, mình còn được ủi an, yếu đuối phút chốc nào đó rồi lại kiên cường vì chồng con. Còn nếu họ tệ quá rồi, mình giọt nước mắt mình rơi họ cũng không ngó ngàng, thế thì cũng đừng cam chịu nữa. Đàn bà sống nào có phải để khổ đau, đàn bà sinh ra đâu phải để buồn vậy đâu. Đau quá thì kết thúc, mỏi mệt quá thì rời đi. Đừng khóc một mình nữa. Đừng khóc khi đêm về nữa. Và cũng đừng khóc vì người không đáng nữa…
Mình còn phải vì con, vì chính mình, vì những ai yêu thương mình. Nếu có khóc, cũng hãy khóc vì hạnh phúc, khóc mà vẫn có chồng ôm ấp vỗ về. Đàn bà có gia đình rồi, đừng khóc một mình vì chồng nữa, được không?
Theo Ngọc Thi/Phụ nữ Sức khỏe