Đau đớn lấy vợ hai cho chồng, 3 năm sau xảy ra chuyện không tưởng

Google News

Đàn bà đúng là giống loài khó hiểu nhất. Tôi cay đắng nhìn chồng mình chung sống với bồ để "bù đắp cho đứa nhỏ" nhưng lại sợ nếu làm bung bét mọi chuyện thì tôi sẽ mất tất cả, con tôi sẽ chẳng còn có cha.

Chấp nhận để chồng lấy vợ hai, tôi biết nhiều người nghe qua sẽ thấy tôi là một người vợ thật nực cười. Làm gì có người đàn bà nào có thể chấp nhận kiếp chung chồng như vậy.
Tôi chính là người đàn bà trong câu chuyện đó, đau đớn để chồng lấy vợ hai. Tôi là người có lòng tự trọng và cũng chẳng phải ăn bám đàn ông để có miếng ăn. Thế nhưng phải là người trong cuộc, người ta mới có thể hiểu được mọi chuyện đâu đơn giản muốn nắm là nắm, muốn buông là buông.
Chồng tôi là người đàn ông có tiền và khá đào hoa. Tôi đương nhiên cũng có nhan sắc và sở hữu 2 cơ sở spa tương đối có tiếng. Cuộc sống tưởng chừng như đã rất viên mãn khi sau 3 năm vợ chồng tôi lần lượt đón 2 nàng công chúa đáng yêu vô cùng, thế nhưng ...
Dau don lay vo hai cho chong, 3 nam sau xay ra chuyen khong tuong
Ảnh minh họa. 
Đó là ngày anh thú nhận với tôi rằng mình đã có người đàn bà khác. Đúng, ấy là một cảm giác vô cùng khó nói . Người ta tình cờ phát hiện chồng ngoại tình qua tin nhắn rồi vết son nọ kia rồi còn mất công đi theo dõi nhân tình này nọ, còn tôi thì chẳng mất một đồng một giọt mồ hôi vì chính anh là người thú nhận.
Thế nhưng điều đó với tôi lại là một nhát dao cứa vào tim, đau đớn vô cùng. Khi một người đàn ông lén lút làm điều gì đó chứng tỏ anh ta còn sợ vợ phát hiện ra, còn khi họ đã công khai tự thú như thế này, tôi biết điều anh muốn nói không chỉ là lời xin lỗi.
"Cô ấy rất ngoan ngoan, con nhà gia giáo. Tất cả là do anh nên em đừng trách móc cô ấy. Anh biết điều mình làm là sai nhưng anh vẫn cầu xin em một điều: hãy cho cô ấy một danh phận. Cô ấy rất đáng thương và đang mang bầu. Anh muốn làm cho cô ấy một đám cưới nho nhỏ, để cô ấy và gia đình không bị bẽ mặt với hàng xóm khi không chồng mà có thai".
Từng lời nói như xát muối thêm vào trái tim đầy tổn thương của tôi. Anh không chỉ hết lời khen rồi bênh cô gái kia mà còn đưa lời cầu xin cho cô ấy một ân huệ. Tôi đã khóc cả đêm hôm đó sau khi cho 2 con đi ngủ. Cuộc đời này, sao lại cứ bắt con người ta phải chịu nhiều đau đớn đến vậy.
Có lẽ, điều tôi hối hận nhất cho đến giờ phút này đó là đồng ý cho chồng làm đám cưới với cô gái kia. Tôi được biết, đám cưới ở nơi cô ta sống không hề nhỏ chút nào. Thậm chí chiếc váy cưới cô ta khoác lên người còn có giá lên tới cả trăm triệu đồng, gấp cả chục lần chiếc váy cưới của tôi khi xưa.
Sau "đám cưới ân huệ" đó, chồng tôi mua xe rồi thuê cho cô ấy một căn chung cư cao cấp khá gần nhà tôi. Đàn bà đúng là giống loài khó hiểu nhất. Tôi cay đắng nhìn chồng mình chung sống với bồ để "bù đắp cho đứa nhỏ" nhưng lại sợ nếu làm bung bét mọi chuyện thì tôi sẽ mất tất cả, con tôi sẽ chẳng còn có cha.
Cô ấy sinh con, chính tôi còn là người nhờ bác sĩ tốt để đỡ đẻ, thuê người đến tắm rồi chăm sóc cho đứa nhỏ. Với tôi, đứa trẻ không có tội, lỗi là do người lớn chúng ta mà thôi. Ít nhất tôi cũng muốn nó không phải chịu cảnh người đời chê bai khi sinh ra bởi một bà mẹ "con giáp thứ 13".
Thế nhưng từ ngày sinh con, cô ta đã hiện rõ nguyên hình của một kẻ trơ tráo. Không còn giả vờ nhu mì hiền lành như trước, cô ta nói xấu tôi sau lưng rồi còn vòi vĩnh muốn chồng tôi mua nhà, mua ô tô cho. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi chồng tôi không thể chịu nổi cô ta nên quyết định chấm dứt tất cả.
Đúng là người tổn thương luôn là trẻ con. Sau khi không bám được chồng tôi, cô ta liền đẩy con về quê sống với ông bà rồi còn cặp kè với biết bao nhiêu đàn ông. Hàng tháng chúng tôi đều gửi 15 triệu cho mẹ cô ta để chu cấp cho đứa bé nhưng cô ta lại ngoạc mồm lên rồi kêu vài đồng không bõ.
Chúng tôi quay lại với nhau, dù tha thứ nhưng tôi biết tất cả sẽ chẳng bao giờ có thể nguyên vẹn như ngày đầu tiên. Bẵng đi rất lâu sau đó, trong một lần gia đình tôi đến tỉnh ấy du lịch và gặp đứa trẻ ấy thì chồng tôi bỗng hoài nghi vì đứa bé càng lớn càng chẳng có nét gì giống anh cả.
Kết quả xét nghiệm ADN đã thay đổi tất cả. Đứa bé không phải con của chồng tôi mà là kết quả của cô ta và một người đàn ông nào đó. Chồng tôi cay đắng lắm nhưng sao có thể thấm với nỗi đau của người vợ là tôi. Ngay đến giờ phút này nhìn lại những điều đã qua, tôi cũng không biết liệu mình có quyết định đúng đắn.
Theo Thu Thủy /Khám phá