Tôi là Thu, sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Xuất phát điểm từ quê lên, hơn nữa sinh ra và lớn lên trong môi trường bố mẹ cổ hủ và nghiêm khắc nên tôi khá e dè trong việc tiếp cận những quan điểm thông thoáng trong tình yêu. Việc quan hệ tình dục trước hôn nhân đối với tôi là điều cấm kỵ.
Trong một lần tham gia hội chợ do khoa đứng ra tổ chức, tôi gặp gỡ và quen biết Long, cựu sinh viên của trường. Hiện anh đã tốt nghiệp ra trường và đi làm được năm năm. Thông qua trao đổi thông tin cá nhân và chuyện trò, chúng tôi khá bất ngờ vì cả hai không những đồng môn mà còn là đồng hương. Bố mẹ anh ở quê nhà cách không xa gia đình tôi là mấy.
|
Ảnh minh họa. |
Tình yêu của chúng tôi vì thế mà có điều kiện nhanh chóng nảy sinh. Trái ngược với bề ngoài đạo mạo mực thước bao nhiêu thì khi yêu anh lại vồ vập và thiếu kiên nhẫn bấy nhiêu. Long biết rõ, anh là mối tình đầu của tôi. Vừa nhận lời yêu anh, Long đã vồ vập đòi hỏi chuyện đó. Chưa trong tâm thế sẵn sàng nên tôi sợ hãi cự tuyệt.
Thế là anh làm mình làm mẩy, nói tình cảm tôi dành cho anh chưa đủ lớn. Sự cự tuyệt ấy của người con gái trong tình yêu chứng tỏ họ chưa thực sự tin tưởng người đàn ông mà cô ta nhận lời yêu. Mặc dù tôi lựa lời giải thích, rằng cá nhân cần có thời gian tìm hiểu sâu cho đến khi mọi thứ chín muồi, sẵn sàng cho một giai đoạn cao hơn, thiêng liêng hơn.
Tuy nhiên bỏ ngoài tai những lời lẽ đó, sau vài lần đòi hỏi không thành, Long chán nản nói lời chia tay với tôi.
Còn lại một mình với nỗi đau tình đầu nhanh tan vỡ, những tối thứ bảy lang thang trong khuôn viên ký túc xá của trường, tôi tự đặt câu hỏi mình đã sai ở điểm nào. Cũng trong thời gian ấy tôi nhận ra tôi yêu Long hơn bao giờ hết. Tiếc là sự cổ hủ của tôi đã nhanh chóng khiến cá nhân phải chịu kết quả ngoài mong muốn. Tôi đã không giữ chân nổi người đàn ông mà bản thân dành trọn tình cảm ở lại bên mình.
Tôi lao vào học với mong muốn khỏa lấp những đổ vỡ tình yêu mà bản thân sớm gặp phải. Khi mọi thứ đang chuẩn bị đi vào quỹ đạo thì trong một lần lên giảng đường tự học, tình cờ tôi gặp gỡ Hưng, sinh viên năm cuối của trường và cùng khoa tôi đang theo học. Từ những lần trao đổi bài vở, bàn đề tài báo cáo khoa học, tình yêu của cả hai dành cho nhau nhanh chóng nảy nở.
Sau những va vấp tình đầu, tôi không còn giữ cho mình tư tưởng cổ hủ về quan niệm quan hệ tình dục trước hôn nhân nữa. Tôi yêu Hưng vô cùng và sợ mất anh. Thế nên trong một lần cả hai đi dạo gặp trời mưa và phải tạt vào một nhà nghỉ lánh tạm, khi Hưng bật tín hiệu cho chuyện ấy, tôi đã hạnh phúc nhận lời.
Tôi nghĩ bản thân tin tưởng anh như thế, tình nguyện yêu thương anh vô điều kiện, chắc chắn anh sẽ cảm nhận được, từ đó xác định ở lại bên tôi lâu dài và cùng tôi vun đắp hạnh phúc.
Tuy nhiên trái ngược với suy tính của tôi, bất ngờ thay sau lần ấy Hưng hờ hững và tránh mặt tôi dần dần. Không chịu nổi sự nhập nhằng ấy, tôi tìm gặp Hưng và mong nghe từ anh lời giải thích. Đau đớn cho tôi, Hưng lạnh lùng nói không ngờ tôi lại là loại gái dễ dãi như vậy.
Lần ấy trong nhà nghỉ, anh cứ nghĩ bật tín hiệu để thử lòng tôi nhưng ai dè tôi lại nhanh chóng gật đầu đồng thuận. Cá nhân anh mong muốn được chinh phục tôi thêm, nhưng mọi thứ "hạ màn" nhanh quá khiến anh sinh tâm lý đổ vỡ và hụt hẫng.
Vậy là tôi chỉ còn lại một mình. Sau hai mối tình với việc rút kinh nghiệm cho bài học tương đương nhưng chẳng khiến tôi giữ chân nổi tình yêu, trái lại càng làm cho anh nhanh chóng "cao chạy xa bay".
Tôi hoang mang không biết mình đã sai ở đâu. Một người tôi không cho họ cũng bỏ, người tôi đã trao cũng đã cao chạy xa bay?
Theo Hồng Minh/Dân Việt