Tôi gặp Hùng trong dịp du lịch cùng bạn bè. Anh thể hiện ngay ánh mắt si mê và luôn tìm cách ngồi gần tôi. Tôi vốn là cô gái lạnh lùng và kén chọn, nhưng cũng thấy mềm tim trước vẻ cuồng nhiệt chân thành của Hùng.
Yêu nhau 3 năm, chúng tôi hợp nhau trong mọi chuyện. Cả tôi và Hùng đều đã 27 tuổi, sự nghiệp ổn định và hiểu nhau. Tôi nghĩ đã đến lúc không cần e ngại nữa. Anh ham muốn và tôi trao thân cho anh.
Anh luôn bảo: "Ra mắt gia đình cả rồi, có bầu rồi cưới cho mẹ anh vui vì tậu trâu tậu nghé về cùng lúc. Chúng mình cũng đỡ đau đầu chuyện con cái". Nghĩ đến mấy cô bạn cưới mấy năm không có bầu, mẹ chồng nhắc nhở suốt ngày, tôi cũng nghĩ có bầu rồi cưới là ổn nhất.
Cầu được ước thấy, tôi mừng rỡ khi que thử báo hai vạch. Hùng cũng vui ra mặt. Anh chăm sóc tôi cẩn thận, nâng niu như trẻ nhỏ. Tôi thể trạng yếu, không ngờ có bầu hai tháng tôi bắt đầu nghén khủng khiếp. Sáng nào thức dậy tôi cũng nôn oẹ cả tiếng, ăn không ăn được, ngủ cũng không xong. Mới ba tháng tôi đã tụt đường huyết phải nhập viện vì yếu quá.
|
Sáng nào thức dậy tôi cũng nôn oẹ cả tiếng, ăn không ăn được, ngủ cũng không xong. (Ảnh minh họa) |
Sắp đến ngày cưới cũng là lúc tôi bầu bốn tháng. Người tôi vẫn gầy và xanh xao. Tôi sút đến 4kg vì lo chuẩn bị đám cưới trong lúc thai nghén. Khi tôi ngất đi vì mệt, Hùng cuống lên đưa vào viện.
Lúc tỉnh dậy tôi nghe tiếng mẹ chồng tương lai mắng Hùng ngoài cửa: "Mày ngu lắm con ạ, yêu ai không yêu lại yêu cái đứa yếu ớt thế kia. Nó mới bầu bốn tháng mà nhập viện cấp cứu hai lần rồi. Liệu nó có đẻ ra được không? Mày là con trưởng, nó lại bầu con gái. Sau lần này nó mà ốm yếu không đẻ được con trai thì nhà này tuyệt tử tuyệt tôn. Mày xem có bỏ được thì bỏ cái đám cưới này đi con."
Tôi không nghe thấy tiếng phản đối nào của Hùng. Tôi chờ đợi nhưng ngoài kia vẫn im ắng.
Tôi lặng người, mẹ Hùng gặp tôi ba năm nay lúc nào cũng niềm nở. Tôi không thể tưởng tượng được sao có người mẹ chồng độc ác đến thế. Tôi bầu bí ốm nghén cũng chưa được câu hỏi thăm động viên nào của bà. Vậy mà bà ta xui con trai bỏ rơi tôi và đứa con gái trong bụng.
Tôi thấy ghê sợ, bà ấy vừa bước vào tôi quay mặt lại nói luôn: "Thưa bác, chúng cháu yêu nhau thật lòng. Con cháu sinh ra dù là trai hay gái cũng là con anh Hùng, nó mang dòng máu nhà bác. Vậy mà vì cháu ốm yếu, vì nó là con gái, bác đã bàn chuyện huỷ hôn. Cháu xin bác hãy về đi, bác tàn nhẫn quá. Bác yên tâm, cháu không bao giờ bước vào cửa nhà bác nữa. Sau này xin bác đừng nhận con cháu".
Hùng ôm lấy tôi khóc nhưng tôi đẩy ra. Còn mẹ chồng tương lai mặt đỏ gay kéo anh đi khỏi. Có lẽ, bọn họ chỉ đợi câu này của tôi.
Tôi thực sự lo sợ khi phải sống cùng người mẹ chồng độc ác và người chồng bạc nhược như vậy. Lo sợ đứa con gái tôi sinh ra phải sống trong tiếng mắng nhiếc nếu tôi không tiếp tục sinh được con trai.
Lúc này tôi đã xuất viện và tự chăm lo cho bản thân. Thai kỳ bắt đầu ổn định, sức khỏe tôi cũng tốt dần lên. Hùng đến gặp hai lần nhưng tôi có nên gặp lại và cho anh ấy một cơ hội?
Theo Helino