Đêm tân hôn cô dâu phát hiện sự thật không ngờ, mẹ chồng quỳ xuống than khóc

Google News

Chồng con bị sao vậy mẹ? Anh ấy bị bệnh gì sao? Con thấy đột nhiên anh ấy đột nhiên co giật rồi sau đó thì thế này…
 

Tôi và chồng yêu nhau 6 năm mới đi quyết định kết hôn. Mối tình của chúng tôi cũng trải qua khá nhiều sóng gió khi yêu nhau 4 năm rồi mà gia đình anh không chịu cho hai đứa làm đám cưới. Mẹ anh thì quý tôi nhưng bố và anh chị anh thì phản đối tôi kịch liệt, chẳng còn cách nào chúng tôi chia tay. Dạo đó anh bỏ vào Nam để làm cùng bạn bè, cũng là muốn tôi đi lấy chồng, vì anh nghĩ anh đã làm khổ tôi quá nhiều.
2 năm chúng tôi mất liên lạc hoàn toàn về nhau, tôi đã nghĩ có lẽ anh tìm được niềm vui mới nhưng bản thân tôi thì không thể nào quên anh được. Đùng một hôm tôi nhận được tin nhắn từ số của anh, tôi vẫn giữ số vì mong có một lần anh nhắn tin hay gọi lại cho mình. Anh nói anh sắp về bắc, muốn gặp tôi. Tôi sung sướng gần như phát điên mà không hay rằng đó là màn kịch chị gái và gia đình anh đang dựng lên để lừa tôi.
Tôi đến địa điểm gặp anh. Anh đi cùng chị gái, cả buổi tối đó anh cứ ngồi nhìn tôi mà không nói câu gì, chỉ có tôi và chị anh nói chuyện. Tự dưng chị anh lại thay đổi thái độ, ngọt nhạt với tôi vô cùng. Chị nói suốt quãng thời gian qua anh chưa bao giờ quên tôi nhưng do gia đình ngăn cấm nên không thể gặp. Bây giờ gia đình anh đã nghĩ lại rồi, không muốn để hai người yêu nhau phải khổ nữa (vì theo chị nói có lẽ xa tôi nên anh giờ lầm lì ít nói), gia đình chị muốn hai đứa được về bên nhau vì tôi cũng chưa yêu ai.
Có một chuyện lạ là trước mặt tôi anh chỉ nhìn mà chẳng nói, tôi hỏi câu gì thì anh chỉ ậm ừ, có khi trả lời không đúng câu hỏi. Nhưng về tới nhà thì anh nhắn tin cho tôi rất nhiều, nhưng chỉ là nhắn tin còn gọi điện thì anh lại không nghe, anh bảo đối diện với tôi, anh không đủ can đảm để nói hết lòng mình.
Lúc đó thấy anh quay trở về và muốn làm đám cưới thì tôi đã vui sướng tột cùng, chẳng buồn nghĩ ngợi gì thêm nữa đồng ý ngay lập tức. Bởi vì đó là mong ước của cả tôi và anh bao nhiêu năm qua, chẳng còn gì sung sướng hơn khi được sống bên cạnh người mình yêu, lại còn phải chịu đựng cảnh chia xa suốt 2 năm trời.
Vậy là chỉ 1 tháng sau khi anh về bắc, đám cưới nhanh chóng diễn ra. Bố mẹ tôi hơi thắc mắc về con người của anh đột nhiên thay đổi khác hoàn toàn trước. Trước anh hoạt bát hay nói hay cười bao nhiêu giờ thì lại trầm tư thậm chí ngây ngô như một đứa trẻ nhưng gia đình anh ai cũng nói rằng do anh nhớ nhung tôi quá mà sinh ra như vậy. Được về sống với nhau mọi chuyện sẽ như cũ thôi. Gia đình tôi vì thương tôi mòn mỏi đợi anh mấy năm qua nên cũng vui vẻ làm đám cưới.
Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Đêm tân hôn, lẽ ra là đêm hạnh phúc nhất đời của tôi và anh thì tôi lại phải chứng kiện một chuyện đau lòng. Khi tôi bước vào phòng thì đột nhiên thấy chồng lên cơn co giật, chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tôi vẫn lao vào giữ chặt anh lại. 5 phút sau thì chồng tôi hết co giật và nằm bất động trên giường, tôi lo lắng vô cùng lao ra định gọi người nhà chồng thì thấy mẹ chồng đang ở gần đó nên rối rít gọi bà vào.
Bà vội vã đặt chồng tôi nằm ngay ngắn lại rồi đắp cho anh ấy cái chăn, nước mắt bà ngắn dài:
- Chồng con bị sao vậy mẹ? Anh ấy bị bệnh gì sao? Con thấy đột nhiên anh ấy đột nhiên co giật rồi sau đó thì thế này.
- Mẹ…
- Có chuyện gì mẹ nói cho con biết đi, con xin mẹ đấy.
Dem tan hon co dau phat hien su that khong ngo, me chong quy xuong than khoc
 Có chuyện gì mẹ nói cho con biết đi, con xin mẹ đấy. (Ảnh minh họa)
- Mẹ… Mẹ xin lỗi… Là cả gia đình ta đã lừa con… Thằng Huy bị tai nạn 1 năm trước và sau đó thì trở thành con người ngơ ngơ ngẩn ngẩn như bây giờ. Nhưng vì nó là con trai duy nhất chị và bố nó muốn nó lấy vợ để nối dõi nên đã lừa cho con lấy nó vì chúng ta biết con vẫn yêu nó rất nhiều. Giờ nó không nhớ ra con đâu, mẹ xin lỗi, mẹ không muốn hại con, con có thể có một cuộc sống hạnh phúc hơn với người đàn ông lành lạnh.
Mẹ không muốn con cả đời phải phục vụ một người bệnh như con trai mẹ. Nhân lúc chưa ai biết mẹ sẽ dẫn con bỏ trốn bằng lối sau nhà, con hãy cầm theo ít tiền này đến nơi khác để làm lại cuộc đời mình. Mọi người sẽ không biết con đã lấy chồng. Mẹ xin lỗi.
Những lời mẹ chồng nói khiến tôi đau xót vô cùng. Hóa ra đây là màn kịch do chị gái chồng và bố chồng tôi dựng lên. Chính chị là người thay anh nhắn tin cho tôi vì thế khi tôi gọi điện chẳng bao giờ chị nghe máy vì sợ lộ. Nhìn chồng nằm bất động trên giường, tôi chỉ biết trào nước mắt. Tôi không thể bỏ rơi anh được, tôi đã yêu anh nguyện lấy anh làm chồng thì tại sao trong lúc anh cần tôi tôi lại bỏ rơi anh cơ chứ:
“Mẹ ơi con sẽ không đi đâu, con sẽ ở lại bên anh ấy. Dù anh ấy có thế nào thì con cũng sẽ chăm sóc anh ấy suốt cuộc đời này mẹ à“. Mẹ chồng ôm chặt lấy tôi òa khóc, có lẽ bà là người hiểu rõ nhất tôi và anh đến với nhau bằng tình cảm chân thành chứ không phải vì bất cứ một mục đích nào khác.
Theo Một thế giới