Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn. Gia đình nghèo khó lại đông anh em nên tôi quen với cảnh bần hàn từ tấm bé. Dù bố mẹ tôi làm nông rồi chạy chợ cả ngày, anh em tôi hiếm khi có được bữa no. Quần áo thì chúng tôi phải mặc lại của nhau chứ hiếm khi được khoác lên người bộ quần áo mới. Vì vậy khát vọng giàu sang đã nung nấu trong tôi từ lúc nào. Tôi luôn mơ ước một ngày kia tôi sẽ được sống trong nhung lụa, giàu sang, chẳng phải lo nghĩ như bây giờ nữa.
Nhà nghèo, vì không được học hành đến nơi đến chốn, tôi đi làm may từ năm 17 tuổi. Làm may cực quá, lương lại thấp tôi đổi sang làm pha chế rồi bida, tôi làm đủ nghề, miễn là có tiền và trong sạch. Năm 25 tuổi, tôi ngỏ ý muốn lấy chồng. Tôi nói với mẹ rằng, tôi lấy chồng rồi, sẽ có thêm người chăm sóc cho mẹ, lo cho anh chị em.
|
Ảnh minh họa. |
Nhưng mẹ tôi cùng tất cả họ hàng đều nhất mực phản đối dù tôi có năn nỉ thế nào. Mẹ tôi còn dọa nếu tôi cưới người đàn ông này, bà sẽ chết ngay trước mặt tôi. Trái tim tôi tan vỡ, tôi nghĩ mẹ đang giết chết hạnh phúc của tôi. Cuộc hôn sự này không chỉ mang đến cho tôi tình yêu mà còn là địa vị, tiền tài. Lấy người đàn ông này, tôi và gia đình tôi sẽ không lo bị người ta khinh rẻ nữa. Chồng chưa cưới của tôi là một doanh nhân thành đạt, giàu có…chỉ có điều anh lớn hơn tôi 30 tuổi, năm nay đã gần 60 tuổi và đã qua 1 đời vợ. Tôi quen anh qua một lần mai mối.
Để thuyết phục bố mẹ và họ hàng, tôi buộc lòng phải đưa anh đến nhà nói chuyện. Mặc dù tuổi tác anh ngang ngửa bố tôi nhưng nhìn thấy cách nói chuyện cùng hàng tá quà cáp, sính lễ của anh, bố mẹ tôi cũng yên tâm phần nào.
Bố mẹ tôi từ chỗ phản đối kịch liệt, mắng mỏ rồi khuyên giải lại ra sức vun vào cho đám cưới của tôi. Mẹ tôi lúc này cảm thấy rất hạnh phúc vì tôi lấy được người chồng tốt, cuộc sống sau này sẽ đảm bảo. Tôi không yêu anh nhưng thực sự đã bị tiền bạc của anh làm cho mờ mắt nên cứ nhắm mắt đưa chân. Tôi nghĩ rằng, cứ cưới anh về, có cuộc sống sung túc đã rồi vun đắp tình cảm sau cũng được. Vị trí của tôi bây giờ nhiều người mơ còn chẳng được.
Đêm tân hôn, sau khi uống rượu say mèm. Đột nhiên chồng tôi nắm lấy tay tôi, nói rằng vì tôi đã là vợ là chồng nên không còn gì để giấu tôi nữa. Anh cầm ra một xấp tài liệu cùng nhiều cuốn sổ tiết kiệm, nói rằng đây là tất cả tài sản của anh. Mặc dù cưới tôi nhưng trước đó anh đã đi chứng thực về tài sản trước hôn nhân nên anh có quyền sử dụng tiền vào bất cứ lúc nào anh muốn. Tôi tuy là vợ hợp pháp nhưng không có quyền động đến khoản tài sản này.
Tôi sốc nặng, bàng hoàng không nói nên lời. Cuộc hôn nhân với chồng giàu được cả vạn cô gái mơ ước đây sao? Cưới người chồng già, chẳng có tình yêu, giờ thì tiền cũng chẳng có một đồng? Giờ tôi biết phải làm sao?
Theo Quỳnh Trang/Dân Việt