Tôi và Mai yêu nhau 2 năm rồi kết hôn. Đêm tân hôn, mẹ gõ cửa phòng đi vào ngỏ ý để mẹ giữ hộ tiền vàng cưới cho, đồng thời bảo con dâu đưa lương hàng tháng cho bà giữ.
Mẹ tôi cũng chỉ có ý tốt, vì chung quy người già giữ tiền, chi tiêu vẫn cẩn thận hơn lớp trẻ. Mẹ cầm tiền, khi nào vợ chồng có việc thì bảo mẹ đưa cho chứ có vấn đề gì đâu. Từ khi đi làm đến nay tôi vẫn đưa hết lương tháng cho mẹ giữ có sao đâu, ngược lại tôi thấy không cầm tiền trong người, không phải tính toán chi tiêu còn nhẹ đầu hơn.
Nhưng Mai nhất quyết không đồng ý, nói mãi cô ấy đưa số vàng nhà tôi trao trong đám cưới trả lại cho mẹ, còn tiền vàng bạn bè, họ hàng của cô ấy mừng thì cô ấy tự giữ. Tiền lương Mai không đưa, mẹ tôi cũng chẳng làm gì được, song từ ấy mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu bắt đầu xảy ra.
Vì tôi đã đưa lương của mình cho mẹ nên vợ không đưa thêm cho mẹ một nghìn nào nữa. Mẹ trách tôi không biết dạy vợ, bảo con dâu ngang bướng, hỗn láo, trứng đòi khôn hơn vịt. Còn Mai trách tôi không đưa lương cho vợ nuôi con, tiết kiệm tiền cho tương lai.
Một hôm con hết sữa, vợ nhờ tôi đi mua sữa hộ con, nhưng vì trong ví tôi cũng chẳng còn mấy đồng nên đành xin tiền mẹ. Mẹ biết chuyện lại làm ầm ĩ lên:
- Bình thường nó toàn lấy cớ tiền lương của mình dành mua bỉm, sữa cho cu Bi hết rồi nên mới không còn tiền đưa cho mẹ giữ. Sao nay lại bắt con đi mua? Trước như thế nào thì nay cứ thế mà làm, con không phải đi.
- Anh đã làm bố rồi mà không mua nổi hộp sữa cho con, anh có xứng làm bố không? Từ khi con sinh ra đến nay anh đã lo cho con được tí nào chưa? Anh chỉ biết nghe lời mẹ thôi, em chịu cảnh này đủ rồi. Bây giờ anh chọn đi, một là ra riêng với mẹ con em, hai là ly hôn.
Tôi bị kẹt hai bên đến khổ. Mẹ đứng bên cũng thúc giục ép tôi chọn lựa, cuối cùng giữa chữ tình và chữ hiếu tôi đành chấp nhận ký đơn. Vợ bế con trai rời khỏi nhà, trước lúc đi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt căm hận, gằn từng chữ:
- Anh là đàn ông mà không có chính kiến chỉ biết nghe lời mẹ. Anh cứ đợi mà xem, đời anh sẽ lao dốc vì mẹ thôi.
Lúc ấy tôi chẳng nghĩ ngợi gì về câu nói đó cả, vì bố mẹ nào mà chẳng muốn tốt cho con, sao đời tôi có thể xuống dốc vì mẹ được chứ. Tuy nhiên, chỉ hơn 3 tháng sau đó, tôi đã thấm thía trước lời cảnh báo của Mai.
Vừa ly hôn được mấy ngày, mẹ đã hào hứng giới thiệu đối tượng mới cho tôi. Đó là con gái bạn thân của mẹ. Tôi không muốn nhưng mẹ nói mãi nên đành đi xem mắt cho mẹ vừa lòng.
Cô ấy còn độc thân, xinh đẹp, công việc ổn định, nói chung chẳng có điểm nào chê cả. Vừa quen nhau được 2 tháng, mẹ lại giục giã cưới. Tôi thấy hơi vội vàng nhưng cô ấy không ý kiến gì nên tôi cũng ưng thuận gật đầu. Vậy là tôi tái hôn, đám cưới rình rang hơn cả lần đầu vì vợ mới chưa từng kết hôn, gia đình lại có điều kiện.
Đêm tân hôn là đêm đầu tiên của tôi và vợ mới.
Khi đang háo hức chuẩn bị động phòng thì vợ mới lại bất ngờ đẩy tôi ra, nghiêm túc nói:
- Mẹ anh không nói cuộc hôn nhân này chỉ là một giao dịch à? Nếu anh chưa biết thì để em nói rõ cho anh biết luôn nhé. Em đang mang thai con của tình cũ, nhưng bị hắn ta phủi sạch trách nhiệm. Bố mẹ em không muốn mang tai tiếng nên đã đứng ra trả nợ cho mẹ anh, với điều kiện anh phải cưới em và làm bố đứa trẻ.
Tôi rụng rời chân tay khi nghe vợ mới nói. Không tin vào tai mình, tôi lao đến trước mặt mẹ chất vấn. Biết không thể che giấu, mẹ vừa khóc vừa nói:
- Mẹ xin lỗi con. Mẹ bị mấy bọn trên mạng lừa đảo, bảo làm nhiệm vụ kiếm tiền gì đó. Nó cứ mồi chài bảo đổ càng nhiều tiền vào thì càng thu được nhiều lãi. Đến hạn rút tiền thì chúng nói cần đổ thêm một khoản tiền nữa, làm nốt nhiệm vụ này sẽ được rút toàn bộ tiền.
Mẹ nghe theo, đi vay nặng lãi bên ngoài để đổ vào, ai ngờ mất sạch. Giờ lãi mẹ đẻ lãi con, chủ nợ giục quá, đến đường cùng nên mẹ mới phải làm vậy. Giờ con mà làm ầm ĩ lên, bên thông gia đòi lại tiền thì mẹ thật sự không biết phải làm thế nào nữa.
Cái Nga (tên vợ mới) cũng xinh đẹp, hiền dịu. Còn đứa con trong bụng nó, tuy con không có công sinh nhưng cũng có công dưỡng, sau này đứa trẻ vẫn sẽ đối tốt với con, gọi con một tiếng “bố” thôi. Cứ coi như con lấy vợ 1 đời chồng có đứa con riêng đi, con cũng vậy còn gì.
Mà tính ra con đâu có thiệt, vừa giúp mẹ trả được nợ, vừa cưới được vợ xinh, còn chuyện đứa bé nếu không nói ra thì làm gì ai biết đó không phải là con ruột của con chứ?
Tôi tức giận đâm mạnh vào tường vì bị rơi vào cái bẫy do mẹ và vợ mới giăng ra. Tôi cảm thấy mình như một vật hi sinh vậy, nhưng tình thế bây giờ tôi cũng chẳng thể làm um lên được, đành phải cắn răng chấp nhận tất cả. Tôi không biết cuộc hôn nhân mới này sẽ đi về đâu nữa.
Chợt nhớ tới lời cảnh báo của vợ cũ, tôi càng thêm đau đớn và hối hận. Giá như khi xưa tôi không quá nhu nhược, nghe lời khuyên của Mai thì chắc mọi chuyện đã không đến bước đường này.
Theo Hạo Phi/Arttimes